[Vô Tình Nhặt Bạch Tuộc__] Chương 4

Ba năm trước tôi vừa tốt nghiệp đại học, vào làm tại công ty của Lư Minh Hạc.

Trong một lần tiếp xúc ngoài ý muốn, hắn bắt đầu theo đuổi tôi.

Sự chênh lệch thân phận làm tôi không thể tiếp nhận người đàn ông lớn hơn mình năm tuổi này.

Cho đến khi hắn quỳ xuống tỏ tình trước đám đông.

Tôi cảm động đến mức nước mắt lưng tròng, đồng ý ngay tại chỗ.

Khung cảnh tỏ tình quá mức lãng mạn nên bị người qua đường quay lại đăng lên mạng, sau đó nổi rần rần.

Ngày hôm sau vợ của Lư Minh Hạc xem được video, cô ta xông vào công ty túm tóc đánh tôi ngay trước mặt mọi người, chửi tôi là hồ ly tinh nam, là kẻ thứ ba.

Tôi mới biết.

Hắn có vợ.

Hắn vẫn luôn có vợ, đồng nghiệp đều biết.

Nhưng mà để lấy lòng Lư Minh Hạc nên tất cả mọi người đều ăn ý giấu giếm tôi, giấu giếm vợ hắn.

Biết được sự thật, tôi buồn nôn đến mức ăn không ngon ngủ không yên.

Ngay cả tiền lương cũng không cần, tôi trực tiếp nghỉ việc.

Hôm đó tôi đến Hải Thành, muốn kết thúc sinh mệnh của mình.

Chỉ là biển cả quá rộng lớn, quá bao la.

Tôi lại quá nhỏ bé.

Ngay cả sức nặng của một đóa bọt biển cũng lớn hơn đả kích mà tôi phải chịu đựng.

Sau khi ngắm biển, tôi bắt đầu làm blogger đi biển.

Lư Minh Hạc nhìn thấy nước mắt của tôi, hắn bắt đầu không ngừng xin lỗi.

"Xin lỗi Tang Chấp, anh quá yêu em."

"Anh và cô ấy chỉ là liên hôn thương mại, anh không hề yêu cô ấy. Anh quá yêu em, anh sợ em biết sự thật sẽ không cần anh nữa, cho nên anh mới giấu giếm em."

"Anh đảm bảo sau này sẽ không để cô ấy làm tổn thương em nữa."

"Về cùng anh đi, thị trấn tồi tàn này không có gì cả, chỉ cần về cùng anh thì em muốn nhà hay xe anh đều cho em."

7.

Lư Minh Hạc dùng lời lẽ khẩn thiết kể lể sự nhớ nhung của hắn đối với tôi.

Tôi lại giống như đang xem một câu chuyện không liên quan đến mình, nhìn chằm chằm người đàn ông từng làm tôi rung động này.

Trước đây sao tôi không phát hiện hắn vô sỉ như vậy nhỉ?

Hắn biết rõ tôi sẽ không ở bên cạnh hạng người như hắn, vậy mà lại vọng tưởng dựa vào lừa gạt để có được tôi.

Sau khi bị vạch trần, hắn lại mặt dày vô sỉ dùng tình yêu để bắt cóc đạo đức tôi.

Thật kinh tởm.

Sao có thể có loại người kinh tởm như vậy chứ?

"Ngay cả một con bạch tuộc cũng tốt hơn anh."

Lư Minh Hạc nghe không rõ.

"Cái gì?"

Tôi lên tiếng: "Ngay cả một con bạch tuộc cũng tốt hơn anh. Tôi nói tôi sẽ sợ hãi, bảo nó đừng đi theo tôi nữa thì nó liền ngoan ngoãn rời đi."

Lư Minh Hạc không ngờ tôi lại đem hắn so sánh với bạch tuộc.

Quanh năm ở vị trí cao làm hắn cũng có thêm vài phần kiêu ngạo.

Sắc mặt đột nhiên xanh mét.

"Tang Chấp, đừng chọc anh tức giận."

Tôi hất tay hắn ra, xoay người bỏ đi.

"Tôi để lại lời ở đây, tôi sẽ không về cùng anh, mời anh về cho."

"Loại người như anh quá kinh tởm, cho dù tôi có ở bên cạnh chó mèo hay bạch tuộc thủy quái đi nữa thì tôi cũng sẽ không ở bên cạnh anh, tôi chê bẩn."

Có lẽ từ "bẩn" này đã chọc giận Lư Minh Hạc.

Hắn đột nhiên lao tới, kéo mạnh tôi vào trong xe Maybach đè lên ghế ngồi mềm mại.

"Tang Chấp, tha thứ cho anh, anh quá yêu em."

"Không có được em anh sẽ chet mất."

Tôi liều mạng giãy giụa.

Không ngờ sức lực của hắn rất lớn, cho dù tôi làm thế nào cũng không thoát khỏi gông cùm của hắn.

Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn môi hắn ngày càng tiến lại gần mình.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

3 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện