Bên kia, Tạ Khinh Trần nghĩ nửa ngày cũng không hiểu mình “đê tiện” ở chỗ nào.
Suy tư hồi lâu, hắn vẫn muốn cứu vãn hình tượng của mình: “Bảo bối, ta nghĩ rồi, chém người không tốt lắm, hay là mình đổi cách khác nhé? Còn nữa, ta nghe nói Tạ Khinh Trần là người hòa nhã, ngươi có phải hiểu lầm gì hắn không?”
Ta nhìn chữ trên Linh Kính, lửa giận bốc lên ngùn ngụt.
Mới nãy còn đòi ra mặt cho ta, giờ vừa nghe đến danh tiếng Tạ Khinh Trần là nhụt chí rồi?
"Ngươi sợ hắn à?"
Loại sát thần như Tạ Khinh Trần, ta cũng không thể bắt hắn thực sự đi chịu chết, cũng chỉ trên Lâm Võng nói mạnh miệng với ngươi một chút thôi.
“Không phải, bảo bối ngươi nghe ta nói, Tạ Khinh Trần người này ấy à, tu Vô Tình Đạo, tính tình quả thực có hơi đáng ghét, nhưng hắn đối xử với đạo lữ rất tốt.”
"Hắn đối với đạo lữ thế nào liên quan quái gì đến ta? Rốt cuộc ngươi có giúp không?"
Đầu bên kia im lặng rất lâu, lâu đến mức ta tưởng hắn chạy mất rồi.
“Giúp.” Chỉ một chữ liền làm ta nguôi giận.
“Được rồi được rồi, ta chỉ đùa thôi, sao có thể bắt ngươi thực sự đi tìm loại sát thần đó, ngươi bị thương ta sẽ đau lòng. Thù của ta tự ta báo.”
Thôi được rồi, bảo bối đáng yêu như vậy, nhụt chí một chút thì nhụt chí một chút, cùng lắm thì ta bảo vệ hắn.
Ngày thứ hai, giờ Tảo khóa, Tạ Khinh Trần ở trên giảng bài, ta vì đêm qua than thở quá lâu mà ở dưới ngủ gà ngủ gật.
Một luồng kình phong đánh thẳng vào mặt ta, ta lập tức tỉnh ngủ, đối diện với ánh mắt lạnh thấu xương của Tạ Khinh Trần: “Ra ngoài.”
Giọng hắn rất lạnh.
Ta định nói lại thôi, nghĩ đến tính cách bất cận nhân tình của hắn, nuốt xuống lời cầu xin tha thứ, nhận mệnh đứng dậy đi ra ngoài cửa.
Lúc rời đi, ta lại nghe thấy tiếng lòng của hắn: “Đúng là người của Hợp Hoan Tông, chẳng có chút chí cầu tiến nào.”
Không phải, Hợp Hoan Tông chúng ta đắc tội gì với ngươi mà có thành kiến lớn vậy?
Ta móc Linh Kính ra tiếp tục than thở: “Bảo bối, Tạ Khinh Trần tên này tuyệt đối là có bệnh, mắt mọc trên đỉnh đầu rồi, tự luyến lại ngạo mạn. Hạng người như vậy mà cũng có đối tượng sao? Rốt cuộc là ai mù mắt mù tim mà coi trọng hắn vậy?”
Cánh cửa bên cạnh mở ra, là Tạ Khinh Trần.
Ánh mắt hắn rơi trên người ta, lông mày nhíu lại khó nhận ra.
Ta vô thức tắt Linh Kính.
“Lại đang tán gẫu với người nào? Cười đến mức mặt đơ như hoa si, chắc chắn không phải người đứng đắn gì. Bảo bối nhà ta thì không như vậy, bảo bối nhà ta đoan trang nhất.”
Ta cố gắng khống chế cơ mặt, mới không trợn mắt tại chỗ.
Ai hoa si? Ta đây là đang nói chuyện với bảo bối vui vẻ đấy, được chưa?
Khoảnh khắc sau, trong ánh mắt kinh ngạc của ta, Tạ Khinh Trần lấy Linh Kính ra, tay nhanh như bay mà gõ chữ.
Ngay sau đó, Linh Kính của ta bắt đầu rung liên hồi.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
1 Nhận xét
Chắc bị lộ rùi :))
Trả lờiXóa