[Vô Tình Đạo Đại Bổ] Chương 13

Nhìn bộ dạng này của hắn, ta hơi mềm lòng.  

Tình cảm vốn dĩ không phải nói buông là buông được.

Những ngày này ta thường xuyên nhớ lại những kỷ niệm từng bên nhau với Tạ Khinh Trần.  

Sở dĩ kiên trì chia tay là sợ hắn không thích con người thật của ta ngoài đời.  

Nhưng sự thật dường như không giống như ta lo lắng.  

“Được rồi.” Lời ta vừa dứt, Tạ Khinh Trần liền kéo ta vào lòng.

Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào môi ta, cẩn thận từng li từng tí hôn lên.  

Hôn lấy hôn để, tai hắn đỏ ửng lên, những lời hổ lang trong lòng đều vọt ra ngoài: “Môi bảo bối vừa thơm vừa mềm. Chỗ khác cũng mềm như vậy sao? Hôn không đủ... Không chỉ muốn hôn môi, còn muốn hôn...”  

Ta không nhịn được nữa cắn hắn một cái, muốn ngăn cái hồ lô vàng trong đầu hắn lại: “Bảo bối cắn ta rồi... ừm... chỗ khác cũng muốn được bảo bối thưởng.”  

Ta hoàn toàn chịu phục rồi. Hai ta rốt cuộc ai mới là người của Hợp Hoan Tông đây?

Sau khi quay lại, Tạ Khinh Trần càng trở nên dính người hơn.  

Chỉ cần ánh mắt ta dừng trên người khác quá một thời gian nhất định, tiếng lòng ồn ào lại ai oán của hắn sẽ đúng giờ vang lên, chẳng khác nào một oán phụ sắp bị vứt bỏ.  

Thỉnh thoảng ta cũng tức giận dạy dỗ hắn.  

Sư tỷ từng nói, dạy chó chú trọng cho một cái tát rồi thưởng một viên táo ngọt, nhưng điều này hoàn toàn không áp dụng được cho loại chó cực kỳ dính người như Tạ Khinh Trần.

Bởi vì dạy dỗ hắn chính là ban thưởng cho hắn.  

Đây là kết luận ta rút ra được sau vài ngày.  

Mặc kệ là đánh mắng hay khen ngợi, đều chỉ khiến hắn sảng khoái.  

Hơn nữa, từ khi ta cho hắn xem mấy quyển dự giám đó, cứ đến tối là trong đầu hắn toàn những thứ không chịu nổi đó, hại ta rõ ràng thèm muốn thân thể hắn nhưng lại mãi không dám thực sự xảy ra chuyện gì.

Về chuyện này, sư tỷ nói ta đúng là làm mất mặt nàng.  

Để chứng minh mình không hèn, ngay tối hôm đó, ta liền đè Tạ Khinh Trần lên giường.  

Hắn trước tiên là kinh ngạc, sau đó mắt càng ngày càng sáng, trong nháy mắt tự lột sạch quần áo của mình.

Tay đưa đến vạt áo ta: “Bảo bối, những việc nhỏ này để ta làm, sức của ngươi để lát nữa lại dùng.”  

Mặt ta đỏ bừng, tức giận trừng mắt nhìn hắn.

Theo động tác của hắn, cơ thể ta bắt đầu không tự chủ mà run rẩy, nhưng vẫn cố gắng hết sức khống chế không phát ra tiếng.  

Những ngón tay thon dài lành lạnh thăm dò vào môi ta: “Không được cắn, đừng làm tổn thương chính mình... Bảo bối, đừng cắn, ở đây cũng cần...”

Đáy mắt hắn mang theo một tầng mây hồng, rất rõ ràng là một câu nói hai nghĩa.  

Ta đỏ ửng tai, vùi mặt vào gối.  

Thế nhưng tầm nhìn bị che khuất, xúc giác lại càng trở nên rõ ràng hơn.

Nước mắt sinh lý rơi xuống, tiếng thở dốc nức nở vang lên trong phòng.  

Tạ Khinh Trần dỗ dành ta một cách đầy tình chân ý thiết, nhưng động tác lại nửa điểm không ngừng, ngược lại càng quá đáng hơn.  

Thứ khiến người ta đỏ mặt tim đập hơn cả hành động của hắn chính là tiếng lòng của hắn:

“Có nên thử mấy tư thế trong dự giám không nhỉ? Bảo bối có chịu nổi không? Bảo bối thế này đáng yêu quá, toàn thân đều đỏ ửng, eo thon quá. Bảo bối sao lại khóc nhiều như vậy, như làm bằng nước. Ta muốn cả đời làm chó ngoan của bảo bối, đừng ai hòng chia cắt ta và y.”  

Ngày thứ hai, ta ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao ba sào mới tỉnh, toàn thân như bị đánh tan xương nát thịt, nhưng tu vi của ta lại ngoài ý muốn đột phá lên một cảnh giới lớn.  

Quả nhiên lời sư tỷ nói không sai, Vô Tình Đạo đại bổ.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

2 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện