Lăng Xuyên bị sự chán ghét dưới đáy mắt ta làm tổn thương, nhưng mà hắn vẫn lên tiếng: "Thời Khanh, là ta sai rồi, ta không nên không tin ngươi, không nên làm ngươi bị thương hết lần này đến lần khác. Ngươi theo ta trở về được không? Ta có thể dùng tất cả mọi thứ của mình để bù đắp cho ngươi."
"Nhưng mà ta không cần nữa." Ta bình tĩnh nói.
Hắn ngẩn người, giống như bị người ta đấm một cái vào ngực.
"Trước kia quả thật ta từng mong ngươi sẽ quay đầu." Ta cúi đầu thu dọn từng gói thuốc trên sạp, giọng điệu bình thản.
"Trong khoảng thời gian ta quỳ gối trên Tư Quá nhai, trong khoảng thời gian ta bị Kỷ Vi đâm một kiếm xuyên qua lồng ngực, trong khoảnh khắc ta bị treo trên tế đàn chờ đợi ngươi hạ kiếm, ta đều từng mong chờ."
Sắc mặt của Lăng Xuyên tái nhợt đi từng chút một.
"Nhưng mỗi lần thứ ta đợi được không phải niềm tin của ngươi, mà là nghi ngờ và thiên vị của ngươi."
Ta cất kỹ gói thuốc cuối cùng, nâng mắt nhìn hắn: "Cho nên Lăng Xuyên, giữa chúng ta đã sớm không còn gì để bù đắp nữa."
"Thời Khanh..." Giọng nói của hắn run rẩy, dường như đã dùng cạn kiệt toàn bộ sức lực: "Ngươi cho ta thêm một cơ hội nữa, được không? Ta sẽ không để ngươi phải thất vọng về ta nữa."
Ta cõng hòm thuốc lên lưng, lách qua người hắn đi khỏi.
"Không cần đâu, áy náy của ngươi là chuyện của ngươi, ngày tháng của ta là chuyện của ta. Ngươi cứ coi như chưa từng quen biết ta, ta cũng xem như mấy năm kia chỉ là giấc ác mộng. Đến đây thôi, đừng quấn lấy ta nữa."
Ta vừa đi được hai bước, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng một tiếng "Bịch".
Lăng Xuyên quỳ gối trên mặt đất.
Đường đường là thủ đồ của tiên môn, Lăng Xuyên kiêu ngạo hãnh diện cả nửa đời người, lúc này lại quỳ gối giữa đám đông huyên náo trong yêu thị, giống như một kẻ phàm trần bị rút cạn toàn bộ tôn nghiêm.
"Thời Khanh, ta thật sự sai rồi."
Trong giọng nói của hắn mang theo tiếng khóc nức nở, mang theo tuyệt vọng và hối hận mà ta chưa từng nghe qua.
Hắn quỳ ở đó, nước mắt rơi đập xuống phiến đá xanh từng giọt từng giọt, giống như muốn đem tất cả những gì nợ ta từ trước tới nay trả lại hết.
Những yêu quái đi ngang qua liên tục dừng chân, tò mò đánh giá tu sĩ tiên môn đang quỳ gối gào khóc trên mặt đất này.
Ta tiếp tục đi về phía trước, hòm thuốc trên lưng nặng trĩu, nhưng mà bước chân lại nhẹ nhàng linh hoạt hơn bất kỳ lúc nào.
Tại góc rẽ phía trước, Khúc Ý Hạc không biết đã đến từ lúc nào.
Hắn dựa vào ven tường, khoanh tay trước ngực, ngược sáng nên không nhìn rõ biểu cảm, chỉ nâng tay về phía ta.
Ta bước nhanh qua, đặt tay vào trong lòng bàn tay hắn.
"Hắn sao còn mặt mũi nào tiếp tục đeo bám ngươi vậy?" Khúc Ý Hạc ghét bỏ liếc nhìn Lăng Xuyên đang quỳ gối gào khóc trên mặt đất một cái.
"Nếu hắn còn dám đến, ngươi cứ đánh chạy hắn đi."
Ta cười nói: "Đi thôi, chúng ta về nhà."
Ta nắm lấy tay Khúc Ý Hạc, đi về hướng nhà của chúng ta.
Về sau nữa, ta nghe nói tiên môn bách gia vì nội bộ nghi kỵ lẫn nhau nên chia năm xẻ bảy.
Lăng Xuyên rút khỏi tông môn, Kỷ Vi cũng không có kết cục tốt đẹp.
Còn ta đang nằm trên giường êm ở yêu giới, tắm mình trong ánh nắng lọt qua khung cửa sổ, lười biếng trở mình.
Ở một bên là Khúc Ý Hạc đang uống trà đọc sách, ta nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của hắn, rũ mắt cười một tiếng.
Hóa ra phần cuối của sự buông xuôi, thật sự sẽ có một mái nhà.
-HOÀN-
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
1 Nhận xét
Ui, kết nhẹ nhàng êm dịu ghiaaaa
Trả lờiXóa