Trong điện vang lên tiếng hô đánh giet không ngừng, những đồng môn từng lướt qua vai ta, từ trước đến nay không thèm nhìn ta lấy một lần, lúc này lại căm phẫn sục sôi hơn bất cứ ai.
Ta nhìn từng gương mặt vặn vẹo vì hận thù kia, đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Mệt mỏi đến mức không muốn giải thích, không muốn quỳ gối, không muốn vì một chút khả năng sống sót mà vẫy đuôi mừng chủ đi cầu xin tình thương nữa.
Ta mặc kệ bọn họ kéo ta lên tế đàn, sợi xích sắt nặng nề nối với hai cây cột trên tế đàn, khóa chặt tay chân của ta lại, treo ta lơ lửng trên không trung.
Ta nhìn từng gương mặt hận không thể để ta chet đi ở bên dưới, lại nhìn thấy Kỷ Vi đang nở nụ cười của kẻ chiến thắng trong đám người.
Khoảnh khắc này ta cuối cùng cũng nhận ra số mệnh của kẻ bị vạn người ghét sẽ không vì sự nhượng bộ của ta mà thay đổi.
Lăng Xuyên cầm thanh kiếm sắc nhọn trong tay, ánh mắt nhìn ta hiếm khi mang theo một tia thương xót: "Thời Khanh, ngươi vốn dĩ có thể không rơi vào kết cục này, là tự ngươi không biết tốt xấu."
"Lăng Xuyên." Ta nhẹ nhàng gọi hắn, giọng nói hơi khàn khàn: "Ta đến thế giới này, từ trước đến nay chưa từng hãm hại bất cứ ai, các người không thích ta, ta không làm gai mắt các người; Các người muốn đưa thần kiếm cho tiểu sư đệ, ta nhường; Các người muốn giao suất tham dự đại tỷ tông môn cho tiểu sư đệ, ta cũng không tranh giành, nhưng mà bây giờ các người lại muốn lấy mạng của ta..."
Ta khựng lại, nở một nụ cười tuyệt vọng: "Chẳng lẽ ta cũng phải hai tay dâng lên sao?"
Bàn tay cầm kiếm của hắn run lên, giọng của Kỷ Vi lại vang vọng dưới tế đàn, mang theo sự lo lắng vô cùng hợp lý: "Đại sư huynh, mau ra tay đi, đừng để những lời ngon tiếng ngọt của cậu ta mê hoặc!"
Sự dao động trong mắt Lăng Xuyên hoàn toàn biến mất, hắn đâm một kiếm vào ngực trái của ta.
Vết thương mới chồng chất lên vết thương cũ khiến ta mạnh mẽ phun ra một ngụm máu, ta nhắm mắt lại lẳng lặng chờ chet.
Nhưng mà ngay khoảnh khắc máu của ta rơi xuống tế đàn, một luồng yêu lực khổng lồ bao bọc lấy ta, đánh bay Lăng Xuyên.
"Lấy người của bổn toạ ra tế cờ, các người to gan thật đấy!"
Một bóng người ôm ta từ phía sau, mấy vị chưởng môn dưới đài khiếp sợ liên tục lui về sau vài bước.
"Là yêu hoàng! Yêu hoàng Khúc Ý Hạc tới rồi!" Có người hoảng sợ lớn tiếng hét lên.
Yêu lực thâm hậu bổ đôi sợi xích sắt trói chặt lấy ta, người phía sau ôm ta đáp xuống mặt đất.
Ta nhìn gương mặt xinh đẹp trước mắt, ký ức về hắn dâng lên.
Người trước mắt là yêu hoàng Khúc Ý Hạc, trăm năm trước hắn độ kiếp thất bại, nguyên chủ từng cứu hắn một mạng.
Hắn từng hứa với nguyên chủ, sau này nếu nguyên chủ rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm thì hắn nhất định sẽ dốc hết toàn lực bảo vệ nguyên chủ.
Sau đó hắn tránh đời không ra khỏi yêu giới, ta vốn tưởng rằng hắn đã sớm quên mất nguyên chủ, không ngờ hắn vẫn luôn nhớ rõ lời hứa năm xưa.
Lăng Xuyên vùng vẫy bò dậy từ dưới đất.
Hắn quỳ một gối trên tế đàn, nhìn chằm chằm vào bàn tay Khúc Ý Hạc đang ôm lấy ta, giọng nói nghẹn lại: "Yêu hoàng, ngươi lại dám đích thân bước chân vào tiên môn!"
Khúc Ý Hạc không thèm nhìn thẳng hắn, rũ mắt nhìn gương mặt trắng bệch của ta trong lòng hắn.
Ngón tay của hắn dán lên cổ tay ta, yêu lực chạy qua hệ thống kinh mạch vết thương mới chồng chất vết thương cũ kia.
Yêu lực của hắn càng kiểm tra bên trong cơ thể ta, lệ khí giữa hàng lông mày càng nặng nề.
"Thời Khanh." Giọng nói của hắn hơi trầm xuống, dường như đang đè nén ngọn lửa giận ngút trời: "Cả người đầy vết thương này của ngươi, là do ai gây ra?"
Ta đau đến mức không nói nên lời, chỉ có thể hơi dựa dẫm vào lòng hắn.
Hắn nhìn lồng ngực bị đâm xuyên một kiếm của ta, lại nhìn xương sườn bị gãy, những vết thương cũ bị kiếm đâm thủng trên người ta, cuối cùng nâng mắt quét qua từng người dưới tế đàn.
"Tiên môn bách gia, giỏi lắm." Hắn đột nhiên cười một tiếng, giọng nói tràn đầy mỉa mai.
"Nếu các người đã luôn miệng nói cậu ấy cấu kết với yêu tộc, vậy tại sao cậu ấy lại bị các người đả thương đến mức này? Nếu cậu ấy thực sự cấu kết với ta, chỉ cần một câu nói thì mười vạn yêu binh của ta có thể lập tức san bằng sơn môn của các người. Còn cần cậu ấy phải quỳ gối trước mặt các người, bị các người một kiếm xuyên tim sao?"
Xung quanh tĩnh lặng như tờ.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
1 Nhận xét
Ngầu đéttttt 😎
Trả lờiXóa