Sau khi thức khuya làm thêm giờ rồi đột tử, ta xuyên vào một cuốn tiểu thuyết đoàn sủng, trở thành kẻ vẫn luôn nhắm vào tiểu sư đệ nên trở thành vạn người ghét.
Sau đó ta quyết định buông xuôi.
Khi thiên hạ đệ nhất kiếm chọn ta làm chủ nhân, đại sư huynh Lăng Xuyên nói ta chỉ là yêu hồ nhỏ bé, không xứng dùng thanh kiếm tốt như vậy.
Ta vội vàng nhường kiếm cho tiểu sư đệ Kỷ Vi.
Lần đại tỷ của tông môn, sư tôn gạch tên ta để nhường suất cho Kỷ Vi.
Ta mỉm cười làm người luyện tập cùng, sau khi bị Kỷ Vi ác ý đánh trọng thương cũng không đến tìm Lăng Xuyên đòi lại công bằng nữa.
Nhưng mà bọn họ lại vẫn không chịu buông tha cho ta.
Khi trận chiến với yêu tộc thất bại, Lăng Xuyên chỉ vì ta không bằng lòng đi thảo phạt yêu tộc cùng bọn họ nên nghi ngờ ta cấu kết với yêu tộc, muốn dùng mạng của ta để tế cờ.
Giây phút đó ta hiểu ra số mệnh của kẻ bị vạn người ghét không phải cứ nhượng bộ là có thể thay đổi.
Cho đến khi yêu hoàng xuất thế.
Bạn đang đọc/ nghe truyện tại kênh của Ngủ Đùng Đùng, đừng quên pho lo để ủng hộ chủ sốp nhen, chúc bạn nghe truyện vui vẻ.
01.
Ngay khoảnh khắc được thiên hạ đệ nhất kiếm chọn làm chủ nhân, đại sư huynh Lăng Xuyên dùng giọng điệu khinh thường nói: "Ngươi chỉ là yêu hồ nhỏ bé, hoàn toàn không xứng dùng thiên hạ đệ nhất kiếm này."
Ta nhìn thần kiếm toả sáng rực rỡ trước mặt, trong ánh mắt xẹt qua một tia không nỡ nhưng vẫn cúi đầu phụ hoạ theo: "Đại sư huynh nói đúng, ta chỉ là một yêu, quả thật không xứng dùng thanh kiếm tốt như vậy."
Lăng Xuyên dường như không quen nhìn ta ngoan ngoãn.
Hắn vốn tưởng rằng ta sẽ giống như trước kia, đỏ hoe hốc mắt chất vấn hắn tại sao lại thiên vị.
Ta rũ mắt, bất đắc dĩ mỉm cười.
Ta chỉ là người làm thuê khổ mệnh xuyên không đến, làm sao dám kiêu ngạo phách lối giống như nguyên chủ nữa.
Nguyên chủ là một cửu vĩ hồ tính tình nóng nảy, sau khi cãi nhau với người nhà thì bỏ nhà đi rồi bái nhập vào tiên môn, hoàn toàn không dung túng tiểu sư đệ ra trà xanh kia một chút nào.
Nhưng mà Kỷ Vi lại là nhân vật chính của tiểu thuyết đoàn sủng, nguyên chủ ác ý nhắm vào cậu ta đã trở thành kẻ bị vạn người ghét, cuối cùng nhận lấy kết cục chet thảm.
Còn ta chỉ muốn sống thật tốt.
Vất vả lắm mới thoát khỏi cuộc sống làm trâu làm ngựa khổ cực, ta không muốn tự tìm đường chet giống như nguyên chủ.
"Nếu ngươi đã biết bản thân không xứng, sao còn không mau đưa kiếm cho tiểu sư đệ?" Lời của Lăng Xuyên cắt đứt dòng suy nghĩ của ta.
Ta đưa thanh kiếm trong tay cho Kỷ Vi.
"Nhị sư huynh, thanh kiếm này đã chọn huynh làm chủ, ta sao có thể giành đồ huynh yêu thích chứ?" Kỷ Vi không chịu nhận, cậu ta vừa nói vừa đỏ hoe hốc mắt, dường như đang phải chịu uất ức tày trời.
Ta vội vàng nhét thanh kiếm vào tay cậu ta: "Tiểu sư đệ nói đùa rồi, nếu đại sư huynh đã nói ta không xứng dùng thanh kiếm này, vậy đệ cứ cầm lấy đi."
Nhưng mà ngay khoảnh khắc ngón tay Kỷ Vi chạm vào chuôi kiếm, thần kiếm phát ra một hồi âm thanh ong ong.
Một luồng sức mạnh to lớn tràn ra, không ngờ lại đánh bật Kỷ Vi ra xa năm bước.
Lăng Xuyên vội vàng đỡ lấy cậu ta: "Tiểu Vi, đệ không sao chứ?"
Kỷ Vi lắc đầu, Lăng Xuyên vung tay lên, một luồng linh lực đánh ngã ta xuống đất.
Hắn tức giận nói: "Nếu ngươi không muốn đưa kiếm cho Tiểu Vi thì cứ nói thẳng, hà cớ gì phải động tay động chân để thanh kiếm làm đệ ấy bị thương?"
Ta ngã trên mặt đất phun ra một ngụm máu, lau đi vết máu trên khóe miệng.
Khóe môi ta nhếch lên một nụ cười mỉa mai, rõ ràng là thần kiếm nhận chủ nên không muốn Kỷ Vi làm chủ nhân của nó.
Nhưng mà Lăng Xuyên lại nhận định là do ta giở trò nên thần kiếm mới làm Kỷ Vi bị thương.
"Ta không có giở trò, là do thần kiếm không muốn nhận đệ ấy làm chủ..." Ta ôm một tia hy vọng rằng hắn sẽ tin tưởng ta, mở miệng giải thích cho bản thân.
"Đủ rồi! Ý của ngươi là Kỷ Vi không bằng ngươi sao?" Hắn nghiêm giọng ngắt lời ta: "Cố ý làm đồng môn bị thương, cút đến Tư Quá nhai quỳ ba ngày ba đêm, cẩn thận kiểm điểm lại đi."
Ta không giải thích nữa, đứng dậy đi đến nhai Tư Quá.
Ánh mắt của mọi người xung quanh rơi trên người ta tràn đầy sự khinh bỉ và chán ghét.
Gió trên Tư Quá nhai lạnh như dao cắt, thổi vào mặt đau buốt.
Ta quỳ bên vách núi, đầu gối chống lên tảng đá cứng rắn.
Xương sườn của ta gãy mất hai cái, là do luồng linh lực kia của Lăng Xuyên đánh nát.
Lúc này mỗi một hơi thở đều giống như có lưỡi dao khuấy đảo trong phổi, đau đến mức trước mắt ta từng trận tối sầm.
Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt trên đỉnh núi, đột nhiên cảm thấy hoàn toàn vô vị.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
1 Nhận xét
Cố lên, đợi xíu là chồng tới nhaaa 😞
Trả lờiXóa