Bữa tối hôm nay vẫn chưa có tăm hơi, còn tôi ngửi hơi thở trong gió, ý thức được ngay cả thảm cỏ dưới chân chúng tôi đang giẫm cũng đã có chủ nhân của chính nó.
Tôi cắn gáy hắn, lôi hắn rời đi.
"Đi mau, đừng gây thêm rắc rối!"
Tôi mang theo Bạch Diễm cẩn thận qua lại trong khu bảo tồn, từ thảo nguyên đi vào trong núi rừng, cố gắng tránh xa những khu vực có động vật săn mồi nguy hiểm tồn tại.
Bạch Diễm không hiểu: "Chúng ta không phải động vật săn mồi nguy hiểm sao?"
Tôi trừng mắt lườm hắn một cái, duỗi móng vuốt chỉ tới phía trước: "Bên kia có con gà rừng, con qua đó bắt nó lại đây."
Nhận được chỉ thị, Bạch Diễm hưng phấn mãnh liệt nhào qua...
"Chet yểu mất! Dạy trẻ con cũng không cần lấy tôi làm bia ngắm chứ!"
Gà rừng mắng một câu rồi vỗ cánh phành phạch bay lên cây, rớt lông gà đầy đầu Bạch Diễm.
Tôi vỗ vỗ đầu Bạch Diễm: "Thấy rồi chứ? Đây là kết cục của việc vứt bỏ bát cơm sắt."
Sư tử rớt đồng bằng.
Bị gà chê cười.
18.
Lại đi một đoạn đường, tôi cuối cùng cũng dừng bước chân.
"Chính là ở đây đi."
Ở đây không ngửi thấy mùi đánh dấu lãnh thổ của động vật khác, chắc là đã an toàn.
Tôi chỉ một cái cây lớn cành lá um tùm, bảo Bạch Diễm đợi tôi dưới gốc cây.
"Ba ba, ba muốn đi đâu?!" Bạch Diễm căng thẳng cắn lấy đuôi tôi, không chịu buông tôi rời đi.
"Tôi đi bắt con gà rừng đó, con cứ ở chỗ này đừng đi lung tung."
"Con đi cùng ba!"
"Không được." Tôi rút đuôi ra, dứt khoát từ chối.
Thực ra tôi hoàn toàn không biết săn mồi.
Tôi cần thời gian tìm hiểu và làm quen kỹ thuật săn mồi, sau đó mới có thể ưỡn thẳng lưng truyền thụ những kinh nghiệm này cho Bạch Diễm.
Nhưng nói ra sự thật sẽ làm tổn hại tôn nghiêm làm ba của tôi, cho nên tôi quyết định dùng biện pháp lấp liếm một chút.
"Hổ là mãnh thú độc hành, con đi theo chỉ ảnh hưởng tôi phát huy thôi!"
"Nhưng..."
"Nếu con dám đi theo, bây giờ tôi sẽ về vườn thú ngay!"
Bạch Diễm không dám nhúc nhích nữa.
Tôi cố gắng phớt lờ ánh mắt đau lòng của hắn, cứng đờ cơ thể để hắn lại phía sau lưng.
Chuyến đi săn này, chỉ được thành công không được thất bại!
19.
Ba tiếng sau.
"Cầu xin cậu đấy, xuống cho tôi cắn một cái đi!"
"Tôi là hổ đấy, đừng ép tôi quỳ xuống cầu xin cậu!"
Tôi đứng dưới gốc cây, thở hồng hộc nhìn gà rừng bay tới bay lui trên ngọn cây.
"Không phải, tại sao anh cứ nhìn chằm chằm tôi vậy!"
Gà rừng căm phẫn dậm chân: "Anh cũng đi quấy rối động vật khác đi chứ!"
Tôi gian nan nuốt nước bọt:
"Ngay cả cậu tôi cũng không bắt được thì làm sao đi bắt động vật khác?"
"Nói cũng đúng, anh thật sự rất gà."
Gà rừng nghiêng đầu nhìn tôi hai giây: "Cách săn mồi này của anh học theo bản giáo trình nào vậy?"
Tôi do dự: "Bản... giáo trình của con người?"
Gà rừng thở dài một hơi: "Thảo nào. Tiêu chuẩn chương trình mới thay đổi cũng không thông báo cho anh đúng không?"
Cậu ta bay từ trên cây xuống, kiêu ngạo quẫy đuôi.
"Đi thôi, tôi dẫn anh đến một nơi nhiều con mồi cho anh luyện tay nghề."
Dưới sự chỉ điểm của gà rừng, tôi điên cuồng giet trong rừng, thành công bắt hai con thỏ và một con hươu nhỏ.
Máu tươi ấm nóng ngòn ngọt tanh tưởi bắn vào miệng, bản năng đi săn trốn sâu thẳm trong gen cuối cùng được đánh thức.
Tôi thở hổn hển, lẩm bẩm một mình: "Còn thiếu một con gà rừng."
"Này! Qua cầu rút ván cũng không thể nhanh như thế chứ!"
Gà rừng mạnh mẽ nhảy ra khỏi người tôi, nhổ nước bọt vào tôi một cái: "Đồ vô lương tâm!"
"Tôi không bắt cậu." Tôi nói: "Nhưng tôi đã hứa với con trai tôi phải mang một con gà rừng về cho hắn."
Gà rừng trầm ngâm một lát: "Mợ hai tôi sống ở ngay gần đây, tôi dẫn anh qua đó nhé."
"Cậu bảo tôi bắt mợ hai của cậu?"
"Bà ấy hay giục tôi kết hôn."
Tôi thấu hiểu: "OK, hiểu rồi."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
1 Nhận xét
Gà rừng cũng bị giục kết hôn🤣
Trả lờiXóa