[Tuyết Trắng Ôm Nắng Vàng__] Chương 2

3.

Chính là như vậy, tôi còn chưa làm bố đỡ đầu thì đã làm vú em lao tâm lao lực trước.

Vừa cho bú, còn phải vừa dạy một con sư tử nhỏ chó liếm học nói.

"Gọi ba!"

"Ba ba!"

Bạch Diễm nhỏ vui vẻ nhào tới, dùng tiếng hổ không được chuẩn cho lắm gọi tôi.

Haiz, bỏ đi.

Ba ba thì ba ba, tôi phật hệ như vậy, tôi không cưỡng cầu.

4.

Sư tử nhỏ tràn đầy tò mò với thế giới này, sau khi học được cách nói chuyện thì nhìn thấy cái gì cũng hỏi tại sao, còn tôi sẽ xem tâm trạng mà bâng quơ trả lời hắn.

"Ba ba, tại sao ba ba có hình xăm?"

"Bởi vì tôi là một con hổ xã hội."

"Vậy tại sao ba ba biết trèo cây?"

"Bởi vì tôi là một con hổ xã hội."

"Cho nên ba ba, mỗi ngày sau khi ngủ dậy ba ba lắc mông là đang múa xã hội à?"

"...Đó là vươn vai."

"Thật tốt, con cũng muốn làm một con hổ xã hội."

"Không được, con là một con sư tử."

Có lúc tôi bị hỏi phiền, liền dạy hắn dùng bụng đón ánh mặt trời.

"Con không làm hổ được, nhưng con có thể làm báo."

Tôi ngửa đầu tắm dưới ánh sáng mặt trời, ôm bụng ợ no một cái đầy hạnh phúc.

"Đến đây, học theo tôi."

"Con báo sao? Là báo hoa mai hay là báo đốm? Vậy con cũng có thể có hình xăm, cũng có thể học trèo cây sao?"

Bạch Diễm nhỏ hưng phấn lật người, nhìn động tác của tôi mà bắt chước vỗ bụng theo.

Tôi nhìn hắn một cái.

Ừm, rất giống hải cẩu.

Dạy học thành công.

5.

Nhưng hắn có lúc cũng không nghe lời như vậy.

Ví dụ như chuyện cai sữa, hắn quả thật là dùng hết mọi cách để từ chối.

Nhưng nhân viên công tác không cung cấp túi sữa cho hắn nữa, tôi có cách nào đâu?

Lại là một đêm khuya, tôi bị Bạch Diễm nhỏ ủi tỉnh, dùng chút sức mới cào được cái đầu nhỏ đang cố gắng tìm sữa của hắn từ trong ngực ra.

Nhìn bộ lông trước ngực dính đầy nước bọt của hắn, tôi thở dài một hơi thật sâu.

"Con ngoài liếm tôi dính một thân nước bọt ra thì còn có thể làm gì? Rốt cuộc có thể cho tôi ngủ một giấc ngon không?"

"Hức hức hức ba ba." Hắn nước mắt lưng tròng nhìn tôi, khóc đến mức nấc cục.

"Con, con cũng không muốn đánh thức ba ba, nhưng tại sao con không uống được sữa nữa?"

"Bởi vì tôi là một con hổ đực! Hổ đực không tạo ra sữa!"

Tôi dạy dỗ hắn: "Còn con, con đã là một con sư tử nhỏ bảy tháng tuổi rồi, con nên học cách ăn thịt đi!"

"Dạ."

Hắn tủi thân cúi đầu, qua hai giây lại bắt đầu lặng lẽ nâng mắt thăm dò tôi.

"Vậy con còn có thể ngủ trong ngực ba ba không?"

Ây dà! Đồ nhóc con đáng thương!

Tôi lại đáng xấu hổ mà mềm lòng thêm lần nữa.

"Được rồi được rồi, chỉ cần con ngoan ngoãn."

Tôi ngã người về giường gỗ, móng vuốt vươn ra ôm hắn vào trong ngực.

"Ngủ cho ngon."

"Vâng vâng." Hắn ngoan ngoãn gật đầu: "Con thích ba ba nhất!"

Vì vậy tôi nhắm mắt lại.

Không biết qua bao lâu, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cảm giác vừa ngứa vừa đau trước ngực lại xuất hiện một lần nữa.

Tên nhóc xấu xa kia chắc chắn lại đang cố gắng uống sữa.

Chỉ là tôi thực sự quá buồn ngủ, mí mắt mở không ra nên đành lẩm bẩm hai tiếng rồi tha cho hắn.

Sự thật chứng minh, bảy tháng đã nhìn thấy bản tính lúc già.

Có những thói quen xấu vẫn nên sửa chữa càng sớm càng tốt, để tránh hối hận cả đời.

6.

Mùa xuân đến, vườn thú bắt đầu sắp xếp xem mắt cho tôi.

Có vết xe đổ của em trai tôi, vườn thú hiện tại phòng thủ nghiêm ngặt chuyện đồng tính, giới thiệu cho tôi đều là những mỹ nữ hổ đang trong kỳ động dục.

Nhưng mà tôi không hứng thú với loại vận động tiêu hao năng lượng thừa thãi này.

Thức ăn tôi cực khổ ăn vào nên hoàn toàn biến thành mỡ mới đúng.

Mỗi khi có mỹ nữ hổ tiến lên, tôi đều sẽ ngậm Bạch Diễm nhỏ ra dạo một vòng.

"Cô rất tốt, nhưng xin lỗi tôi là bố đơn thân."

Cứ lăn lộn như vậy, trong khu hổ về cơ bản đều biết có một con hổ đực kiêm chức cho sư tử bú sữa là tôi.

Vì vậy những buổi xem mắt sau này, bọn họ không dẫn tôi chơi cùng nữa.

Bạch Diễm nhỏ ngược lại rất tò mò, lặng lẽ lẻn qua vây xem đại hội xem mắt vài lần.

Sư tử màu trắng rất bắt mắt.

Hổ cái và hổ đực đang trong kỳ động dục rất nóng nảy, Bạch Diễm nhỏ sau khi bị tát mấy cái thì cũng ngoan ngoãn.

Hắn không tới gần, chỉ trốn phía sau hòn non bộ lén lút nhìn.

Có một ngày, Bạch Diễm nhỏ sáng sớm đã chạy ra ngoài, mãi đến lúc ăn trưa tôi cũng không nhìn thấy hắn.

Tôi nhai hai miếng thịt, lần đầu tiên hơi nuốt không trôi.

Đặt khối thịt lại vào chậu, tôi men theo mùi hương hắn để lại tìm qua đó.

Lượn một vòng, tôi tìm thấy hắn trong một cái hang nông lõm vào ở núi hổ.

Hắn nằm sấp trên mặt đất, dùng móng vuốt che mắt, đuôi quẫy loạn đầy bất an.

"Con đang làm gì đó?"

Tôi đi qua, cào móng vuốt của hắn ra.

"Về thôi, không đi nữa thịt sẽ bị quạ đen ngậm đi mất."

Bạch Diễm nhỏ vẫn luôn rất nghe lời, nhưng lần này hắn lại không lập tức đứng lên.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

1 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện