28.
Khoảng cách bên ngoài khu bảo tồn tới khu vực cư trú của nhân loại vẫn còn một đoạn đường không ngắn.
Rời khỏi khu bảo tồn, bước chân của tôi ngược lại càng lúc càng nặng nề.
Mãi đến tận đêm khuya ngày hôm sau, tôi mới đến bên bờ quốc lộ.
Ở nơi này có thể gặp nhân loại.
Buổi tối không có ai, nhưng đợi đến sáng ngày mai chắc chắn sẽ có người lái xe đi ngang qua đây.
Chỉ cần bị họ nhìn thấy, một cuộc điện thoại thì tôi liền có thể vào vườn thú.
Tôi đi dạo quanh bốn phía, định tìm một nơi qua đêm tạm bợ một buổi tối.
Nhưng ngay lúc này, tôi lại nhìn thấy một con sư tử bước đi khập khiễng đi đến chỗ tôi.
Trong màn đêm, tôi hoàn toàn nhìn không rõ màu lông của hắn, nhưng bóng dáng kia lại quen thuộc như khắc sâu vào trong máu của tôi!
"Bạch Diễm?"
Tôi khó thể tin tưởng.
"Sao con lại tới đây?"
Đợi hắn đi đến gần tôi mới phát hiện, hắn chẳng còn đoan trang thể diện chút nào.
Bờm vốn dĩ bồng bềnh chỉnh tề đã bị gió thổi bừa bộn, có lẽ bởi vì đêm ngày chạy đua đuổi theo tôi.
Hắn mệt đến sùi bọt mép, ánh mắt ngập đầy mệt mỏi.
"Con..."
"Ba, con không bảo ba ở lại."
Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng cọ cọ ngực tôi.
"Con chỉ muốn na đợi con một chút thôi."
"Nếu ba muốn rời đi, con sẽ rời đi theo ba."
"Nếu ba muốn trở về vườn thú, con sẽ trở về cùng ba."
"Chỉ cần chúng ta có thể ở bên nhau thì đi đâu cũng được."
"Đừng vứt bỏ con..."
Mũi tôi xót xa, nhưng tôi vẫn dùng lý trí từ chối hắn.
"Con nên ở bên bầy đàn của mình."
"Nhưng chúng đều không phải ba. Con chỉ cần ba."
Thấy hắn ngoan cố không nghe, tôi chỉ đành cắn răng nói ra vấn đề chí mạng nhất.
"Bạch Diễm, tôi lớn hơn con rất nhiều, cũng định sẵn sẽ chet sớm hơn con."
Tôi lớn hơn hắn tận năm tuổi, điều này trong tuổi thọ của hổ và sư tử gần như là một phần năm, thậm chí là một phần tư thời gian rồi.
"Đến lúc đó chỉ còn một mình con là sư tử, con phải làm sao đây?"
"Nếu ba chet, con sẽ ăn thịt ba."
Giọng nói của hắn vô cùng bình tĩnh, giống như đang nói một đáp án hiển nhiên.
"Con sẽ nuốt xương cốt cùng máu thịt của ba xuống, sau đó mang ba tới một nơi không ai tìm được, rồi cùng chet với ba."
"Con rõ ràng vẫn có thể sống rất lâu, chet đi như vậy có đáng giá không?"
Hắn cười, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi.
"Chúng ta đều sẽ chet." Hắn nói.
"Nhưng chỉ cần chúng ta ở bên nhau, câu chuyện của chúng ta sẽ vĩnh viễn có người nhớ kỹ."
-HOÀN-
ĐÙNG: Bộ này kết cũng cũng, hơi buồn xíu, CP bên bộ hổ em cũng đáng iu, tụi nó xào CP, tui có dịch rồi há há 🤣 nhưng mà đoán là mọi người cũng từng đọc rồi nên tui không cho tên đâu.
Tên truyện là sốp tự đặt sau khi dịch xong huhu, có nhờ sự gợi ý của gemini nhưng mà nó lỏm lắm, đa phần là sốp tự biên, huhu, hay nhỉ hay nhỉ, cảm ơn cục dàng dưới cmt đã để ý 😭
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
3 Nhận xét
[#31] Là tính ăn thiệt hả😔
Trả lờiXóaThích mấy các truyện thú-thú của hổ hoặc sư tử á, hay dã man luôn, bộ này suýt khót nè, mong shop ra nhiều hơn nữa để mình ủng hộ shop 😭❤️
Trả lờiXóaNgay từ cái tên tuyết trắng ôm nắng vàng đã cho thấy 2 thứ gần như ko thể đến với nhau vậy mà vẫn có thể đến vs nhau như vậy cảm động vô cùng luôn 😭😇
Xóa