Lời nói rơi vào trong lòng, khuấy động một trận gợn sóng. Cổ họng tôi nghẹn lại, không thể nói ra thêm bất kỳ lời trách mắng nào nữa.
Trong tiếng tim đập cuồng loạn. Lần đầu tiên tôi chủ động kề sát sư tử trắng, hôn lên mặt hắn.
Chóp tai con sư tử trắng ngốc nghếch giật giật, hắn lập tức ngây ngốc đứng tại chỗ.
Thật vất vả lắm mới lấy lại tinh thần, chân trái hắn lại vấp phải chân phải vì quá kích động, ngã nhào xuống dòng nước sau lưng.
Tôi nhìn đến mức phát ngốc, một mặt bơi xuống vớt sư tử lên, một mặt không nhịn được cười.
Khi A Phi Nhĩ bị tôi kéo lên, đôi mắt màu xanh nước biển ướt át nhìn chằm chằm vào khóe miệng đang nhếch lên của tôi.
Đôi mắt hắn khẽ sáng lên: "Sư Nhân... cậu cười rồi..."
"Cuối cùng cậu cũng bị tôi chọc cười rồi!"
Tôi ho một tiếng, làm mặt lạnh: "Có gì mà phải kích động thế, là sư tử thì đều biết cười mà."
A Phi Nhĩ vươn vuốt chạm vào khóe miệng tôi: "Cười thêm cái nữa đi, Sư Nhân cười lên trông đẹp lắm!"
Tôi nói thế nào cũng không chịu cười nữa. Đẹp chỗ nào được chứ, tôi rất xấu xí, cười lên chỉ càng thêm xấu xí.
Nhưng A Phi Nhĩ lại bám riết không buông, cứ quấn lấy tôi đòi tôi cười.
Thậm chí hắn còn muốn nhảy xuống nước một lần nữa để chọc tôi cười.
Tôi hoàn toàn hết cách với hắn, chỉ đành cứng đờ nặn ra một nụ cười.
Mắt A Phi Nhĩ lấp lánh ánh sao: "Bé cưng... cậu xinh đẹp quá..."
"Cậu cười rộ lên giống hệt như mặt trời trên thảo nguyên vậy."
"Toàn thân tôi đều nóng rực lên rồi!"
Tôi: "?"
Tôi còn chưa kịp thắc mắc thì đã bị bóng sư tử trắng tuyết đè xuống đất.
Cả người bị gặm loạn xạ, tôi khó nhọc thở dốc: "Cậu... không gạt tôi chứ, cậu thật sự... thấy tôi đẹp sao?"
"Đương nhiên là thật rồi! Sư Nhân đẹp ở mọi chỗ!"
A Phi Nhĩ cúi đầu, hôn lên vết sẹo dài trên mặt tôi: "Vết sẹo này rất đẹp, rất có khí chất của sư tử."
"Thân hình cũng rất đẹp, mỗi lần nhìn... tôi đều không nhịn được nuốt nước bọt..."
"Còn có đôi mắt nữa..." A Phi Nhĩ sùng bái hôn lên mắt tôi.
"Trong mắt Sư Nhân có mặt trời vàng rực rỡ."
"Tôi thật sự, thật sự rất thích Sư Nhân."
Tôi cảm giác như mình đang trôi lơ lửng trên mây. Trái tim giống như bị vuốt sư tử đầy lông tơ cào từng chút từng chút một. Vừa ngứa vừa tê rần.
Trong tiếng tim đập ầm ĩ. Tôi ngẩng đầu hôn lên khóe miệng sư tử trắng trước mặt. "Tôi cũng rất thích cậu, con sư tử ngốc này."
---
Ngoại truyện 1: Vua Sư Tử
Vì đánh nhau quá giỏi. Tôi và A Phi Nhĩ trở thành ác bá thảo nguyên.
Tôi dẫn theo hắn điên cuồng cướp đoạt địa bàn.
Chỗ này là của tôi, đánh dấu! Chỗ kia cũng là của tôi, đánh dấu đánh dấu!
Con sư tử trắng này cũng là của tôi, đánh dấu đánh dấu đánh dấu!
Cặp bài trùng kim bạch mang tiếng ác bay xa, sư tử lang thang và các bầy sư tử khác đều không dám bước chân vào lãnh địa của chúng tôi.
Vốn dĩ tôi nên cảm thấy vui vẻ.
Nhưng lãnh địa rộng lớn như vậy lại chỉ có hai con sư tử, quả thực quá vắng vẻ lạnh lẽo.
Lúc tôi nằm bên hồ nhắm mắt dưỡng thần, A Phi Nhĩ đột nhiên chen tới.
Hắn ôm chặt lấy đầu tôi, hai đứa dính vào nhau.
Lúc này hắn lại trở nên thông minh rồi, nhạy bén phát hiện ra tâm trạng ủ rũ của tôi.
"Sư Nhân, đừng không vui nữa."
Hắn thần bí ghé sát bên tai tôi: "Hai chúng ta ở cạnh nhau chính là bầy sư tử rồi, cậu không phải là sư tử lang thang đâu."
"Cậu là Vua sư tử của tôi."
Đồng tử tôi hơi run. Tôi nhìn thẳng vào hắn. Tâm trạng phiền muộn lập tức bị gió thổi bay.
Ai dạy hắn ăn nói như vậy chứ! Thật sự quá dễ nghe rồi.
Tôi vùi mặt vào trong lớp bờm sư tử mềm mại của hắn, giọng điệu rầu rĩ nói: "Gọi lại lần nữa xem."
A Phi Nhĩ bật cười nhẹ: "Vua sư tử."
"Vua sư tử, Vua sư tử, Vua sư tử~"
Tôi cứ thế đánh mất bản thân trong từng tiếng gọi "Vua sư tử" này. Trên người tôi rất nhanh đã dính đầy mùi của sư tử trắng.
Vài ngày sau đó, tôi thường xuyên nhìn thấy A Phi Nhĩ lẩm bẩm tự nhủ với mặt hồ.
Tôi vừa đến gần, hắn lại ngậm miệng không nói nữa.
Lòng hiếu kỳ trỗi dậy, tôi nhân lúc hắn không để ý mà lén lút tiến lại gần nghe trộm.
Quả nhiên đã phát hiện ra tâm tư nhỏ bé của hắn.
Con sư tử ngốc nghếch này! Vậy mà lại dám lén lút tự xưng với mặt hồ.
Gọi bản thân là Vương hậu!
Con sư tử ngốc nghếch, thật sự ngốc đến mức hết thuốc chữa rồi.
Có điều... Hắn quả thật là Vương hậu của tôi. Vương hậu duy nhất.
---
Ngoại truyện 2: Nhặt được một nhóc sư tử
Lãnh địa đã có con sư tử thứ ba bước tới.
Đó là một nhóc sư tử con sắp chet đói. Cái đầu nhỏ xíu còn chưa lớn bằng bàn tay của tôi.
Trên mặt cậu nhóc cũng có một vết sẹo nhỏ, giống tôi kỳ lạ.
Chúng tôi quyết định nhận nuôi cậu nhóc.
Nhóc con này tính tình không tốt, đôi mắt tròn xoe cảnh giác nhìn chúng tôi.
A Phi Nhĩ vừa đưa móng vuốt về phía nhóc thì đã bị cào cho một phát đau thấu xương.
Hắn tru lên một tiếng, tựa vào người tôi giả chet. Tôi lật tung cái tên mất mặt này ngã lăn xuống đất.
Sư tử nhỏ còn tưởng hắn đã chet thật.
Cậu nhóc run rẩy tiến lại gần, vỗ vỗ vào mũi hắn, ngửi ngửi ngửi ngửi.
A Phi Nhĩ vẫn không có động tĩnh gì. Hắn làm cho nhóc con sợ hãi khóc òa lên.
Tôi không nhịn được cười, ngậm lấy gáy của sư tử nhỏ rồi ra hiệu cho cục sư tử trên mặt đất mau đi theo.
A Phi Nhĩ bật dậy tại chỗ, vui vẻ lẽo đẽo theo sau.
Bóng dáng một vàng một trắng khoác lên ánh tà dương.
Chúng tôi cùng đi về ranh giới giữa thảo nguyên và ánh chiều tà.
Trong ánh nắng ban chiều rực rỡ, bầy sư tử mới chính thức ra đời!
-HOÀN-
ĐÙNG: Tên của mấy bộ truyện trong nhà đều do tui đặt á, nghe thơ thơ tình tình ha heheh, tất nhiên là có tham khảo của AI, nhưng hầu hết là tui tự đặt, quá tự hàoo. Lúc dịch tới chỗ có đứa nói ai thèm thích sư tử như cậu ta xong nhỏ sử tử trắng gào "Tôi! Là tôi! Chính là tôi!", tui cười xĩu =))))
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
1 Nhận xét
Thật sự thích thể loại thú-thú này quá, mong shop ra nhiều hơn ạ 😭❤️
Trả lờiXóa