"Không, không, mẹ, mẹ..."
"Không sao, yêu đương mà thôi, mẹ cũng không phản đối, lại nói cũng không có ai tốt với con hơn Lục Tiêu, mẹ đã sớm có dự cảm."
"Ba thì sao?"
Ba tôi đang gắp đậu phộng, uống chút rượu rồi thản nhiên đáp: "Ba của con tuy rằng nghèo, nhưng không phải kẻ cổ hủ gì."
Tôi ngẩn ra.
Ngay sau đó nín khóc mỉm cười.
Thật tốt.
Tôi có được ba mẹ tốt nhất, bạn bè tốt nhất, hàng xóm láng giềng tốt nhất.
17
Chuyện trên tiệc thọ của bà nội Lục dường như chỉ là một khúc nhạc dạo nhỏ không quan trọng.
Ai cũng không nhắc nhiều, vô cùng tự nhiên mà chấp nhận rồi.
Chỉ có Lục Tiêu vô cùng không tốt.
Bà nội Lục đánh hắn, lại bắt hắn quỳ vài ngày, làm hại hắn đi bộ cũng khập khiễng mất hai ngày.
Khi tôi nhịn không được đi tìm hắn, mếu máo, trực tiếp khóc nấc lên.
"Khóc cái gì, bà nội đây là đang trút giận cho cậu đấy."
"Nhưng tôi cũng không tức giận cậu."
"Bà là sợ tôi không tốt với cậu, sợ tôi chỉ đùa bỡn cậu, cho nên bắt tôi nếm chút đau khổ trước."
"Bà thật tốt."
Lục Tiêu giúp tôi lau nước mắt: "Ba mẹ cậu cũng vô cùng tốt."
"Tống Dũ, xem này, tất cả mọi người đều không nỡ làm khó cậu, cho nên cậu nên sống đàng hoàng để bên cạnh chúng tôi."
Tôi ngượng ngùng ôm hắn.
"Được, tôi sẽ nỗ lực."
Tháng chín, cái nóng gay gắt rút đi, Lục Tiêu dẫn tôi lên tỉnh thành làm phẫu thuật.
Cuộc phẫu thuật trải qua hơn mười tiếng đồng hồ, vài lần bị báo bệnh tình nguy kịch.
Ba mẹ tôi kể lại sau khi chuyện đã xong xuôi.
Ngày đó Lục Tiêu đứng ở cửa phòng phẫu thuật không nhúc nhích, đáng sợ muốn chet.
May mắn phẫu thuật thành công, tôi cuối cùng cũng có thể sống qua cửa ải tuổi hai mươi này.
Chờ khi Lục Tiêu tốt nghiệp đại học, hắn lại làm rất nhiều trò chơi.
Sau khi bán toàn bộ, hắn kiếm được vô cùng nhiều tiền.
Không để ý tới cành ô liu lương cao mà rất nhiều xí nghiệp công ty nổi danh ném tới và lời hứa hẹn bảo lưu nghiên cứu sinh của học viện hàng đầu, kiên quyết mang theo tôi bay ra nước ngoài, tiếp nhận trị liệu tân tiến nhất.
Đương nhiên, quá trình này chúng tôi đã chịu rất nhiều đau khổ.
Cũng may kết cục cuối cùng này vô cùng viên mãn.
Visa của ba mẹ tôi không xuống được, không thể đến bên cạnh tôi, bà nội Lục tuổi cao sức yếu nên không thể đi máy bay được.
Cho nên khi tôi tỉnh lại, liền chỉ nhìn thấy Lục Tiêu.
Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu lên người hắn, cũng chiếu rọi lên người tôi.
Là một cuộc sống mới.
Trong mắt hắn vẫn còn tơ máu chưa rút đi.
"Tống Dũ, sau này cậu nhất định phải khoẻ mạnh sống đến một trăm tuổi."
Tôi mỉm cười trả lời: "Khẳng định."
Trước tuổi hai mươi, tôi ở trong lòng Lục Tiêu.
Sau tuổi hai mươi, Lục Tiêu chính là trái tim của tôi.
(Chính văn hoàn)
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét