[Tình Yêu Là Đốt Xương Sống_] Chương 19

Ngoại truyện 2

Trong bữa tiệc có người nhắc đến chuyện hai đứa con trai của tôi ở bên nhau. Giọng điệu quan tâm, ánh mắt mang theo trào phúng và hả hê.

Tôi nhạt nhẽo nhìn lại: "Ít nhất tôi sẽ không có mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu."

Sắc mặt người nọ trong nháy mắt trở nên khó coi. Bà ta xuất thân danh môn, cãi cọ nhau rất khó coi cùng cô con dâu cũng xuất thân danh môn.

Đã lên tin tức bát quái vài lần rồi. Một lần so với một lần càng chấn động.

Bạn thân hỏi tôi: "Bà thật sự không khuyên nhủ chút nào sao? Bà sẽ không thấy tiếc nuối sao?"

Tiếc nuối thì sẽ có. Hai đứa con trai của tôi đều tốt như thế. Tôi cũng từng nghĩ đến chuyện chúng nó tìm được người yêu thương bạn đời cả kiếp, có một gia đình hạnh phúc.

Tốt nhất là sinh vài đứa trẻ, vây quanh tôi gọi bà nội.

Nhưng khuyên răn thì không cần thiết. Chúng nó muốn ở bên nhau, vốn đã cần phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, cùng rất nhiều ánh mắt chẳng thấu hiểu.

Tôi không muốn ngay cả gia đình cũng khiến chúng nó cảm thấy áp lực và đau khổ.

Không muốn ngay cả người nhà cũng phê phán quyết định của chúng.

Gia đình nên là nơi vui vẻ, thư giãn, hạnh phúc. Người nhà nên là chỗ dựa vô điều kiện.

Là đứa nhỏ cởi bỏ áo khoác ngoài có thể biến lại thành đứa trẻ của mẹ. Nhào đến ôm chầm lấy tôi, nhõng nhẽo làm nũng: "Mẹ, con muốn ăn trái cây. Mẹ đút."

Đứa kia cũng theo sát lên đây, đôi mắt chớp chớp, ngại ngùng lại mong đợi.

Một lát sau, cũng cọ đến bên cạnh tôi: "Mẹ. Con cũng muốn, con cũng muốn mẹ ôm."

Một tay ôm một đứa. Đừng quá hạnh phúc. Hai người không biết đã rửa tay chưa, liền lén ăn vụng món ăn tôi vừa làm xong.

Đứa nhỏ lấy dép cho đứa lớn. Đứa lớn đuổi theo đứa nhỏ xem lại biên bản cuộc họp. Tôi quản làm gì chứ. Chúng nó hạnh phúc là được.

Tiểu Hồi và Tiểu Sơ đều là bảo bối của tôi. Tôi đã không còn gọi Tiểu Sơ là bảo bối nữa.

Tôi tự kiểm điểm lại sự bỏ bê của tôi đối với Tiểu Hồi suốt chừng ấy năm. Nó thật sự là một đứa trẻ quá hiểu chuyện ngoan ngoãn. Ưu tú, vâng lời, chuyện gì cũng làm rất tốt.

Thằng bé sẽ cùng tôi cắm hoa. Cùng tôi uống trà chiều, sẽ cùng tôi chạy khắp thế giới đi tìm Tiểu Sơ.

Đứa trẻ quá hoàn hảo sống thật sự vất vả. Hiện tại lại thu mình trên ghế sofa ngủ rất ngon.

Tôi đắp thêm chăn lông cho nó. Nấu món cháo nó thích, nướng chút bánh mì nhỏ nó thích.

Tôi ngồi cạnh đánh giá thằng bé. Tiểu Hồi đã lớn nhường này rồi. Không còn là đứa nhỏ vì tôi tắm rửa cho mà xấu hổ không dám ngẩng mặt lên nữa.

Không còn là đứa nhỏ ôm chân tôi khóc nức nở nói sẽ ăn rất ít cơm nữa. Lớn rồi. Mở mày mở mặt rồi. Sao lại đẹp như thế chứ.

Đứa trẻ hoàn hảo lại cất giấu một tâm hồn tự ti. Nó ngưỡng mộ diện mạo rực rỡ của Tiểu Sơ. Nhưng khuôn mặt hiền hòa này của nó lại thu hút không biết bao nhiêu bạn tốt bảo tôi mai mối cho con cái trong nhà.

Mặt trời và mặt trăng không cần phải đem ra so sánh. Cả hai đều có bầu trời của riêng mình.

Tôi đã rất lâu không hôn nó rồi. Sau khi nó vào công ty luôn ngủ rất muộn, tôi chỉ đành mang lên cho nó một ly sữa, dặn dò nó đi ngủ sớm một chút.

Về sau Tiểu Sơ lớn rồi, dọn giường đi mất. Khóa chặt cửa phòng chúng nó lại. Bọn nhỏ cần không gian riêng tư rồi.

Hôm nay. Đối diện với Tiểu Hồi đang say giấc. Tôi cúi người để lại một nụ hôn lên trán nó. Ngẩng đầu liền phát hiện nó tỉnh rồi. Mở to mắt nhìn tôi.

Tôi ho nhẹ một tiếng: "Sao thế? Không được sao, hôn con của mình một cái cũng phạm pháp à."

Thằng bé lắc đầu, giọng điệu tủi thân: "Con tưởng mẹ sẽ không hôn con."

Tôi nghe thấy tủi thân trong lòng nó. Có chút dở khóc dở cười.

"Tiểu Hồi, hôm đó con vừa mới nằm xuống. Mẹ sợ làm con thức. Chuyện mẹ yêu đứa con đã trưởng thành như vậy cũng sẽ khiến mẹ cảm thấy xấu hổ."

"Giống như hiện tại bị bắt quả tang vậy. Mẹ từng hôn con rồi, rất nhiều lần. Lúc con đã ngủ say. Lúc con chưa tỉnh giấc."

"Có lẽ con sẽ nghe đến phát chán. Nhưng mẹ vẫn muốn nói với con. Mẹ yêu con. Con cũng là duy nhất."

Tôi lại hôn lên má nó một cái. "Thưởng cho con vì đã bằng lòng mở rộng lòng với mẹ. Không giấu kín tâm sự trong lòng nữa."

Không uổng công tôi một tháng hai lần túm lấy nó nói chuyện tâm tình. Tôi còn học cả tâm lý học.

Người ngoài nói gia đình chúng tôi đều có bệnh. Tôi hỏi chồng tôi, chúng ta có bệnh không? Tôi và chồng là thanh mai trúc mã.

Là đôi vợ chồng qua ngần ấy năm vẫn ân ái mặn nồng. Ông ấy suy nghĩ một lát. Nghiêm túc nói: "Có thì có thôi."

Trang đầu tiên của sách tâm lý học chẳng phải đã nói rồi sao, tất cả mọi người đều có bệnh. Vậy thì có thôi. Có bệnh mà thôi. Không chữa là được rồi.

Tiểu Sơ đối với sự ỷ lại cực hạn của Tiểu Hồi là có bệnh. Tiểu Hồi dung túng vô điều kiện đối với Tiểu Sơ là có bệnh.

Hai người bọn nó đối với khao khát tình yêu một cách cực đoan là có bệnh.

Tôi không rời xa bọn chúng được cũng là có bệnh. Tiểu Hồi không rời khỏi nhà này. Tiểu Sơ không rời khỏi Tiểu Hồi.

Chồng tôi không rời xa tôi, tôi không bỏ mặc chúng nó. Chúng tôi đều không thể xa rời gia đình này.

Vậy thì cứ bệnh tiếp đi. Tình yêu và khao khát đến cùng cực là căn bệnh nan y không thuốc chữa.

Thế giới sẽ có bốn mùa luân chuyển. Mùa xuân ngắn ngủi nhiều mưa, mùa hè oi bức khó chịu, mùa thu gió thổi đìu hiu cô tịch. Đêm đông tuyết rơi buốt giá.

Bên ngoài thường xuyên có mưa to. Chúng tôi đều sẽ có lúc quên mang ô.

Nơi vĩnh viễn rực rỡ như mùa xuân là gia đình. Nơi này không cần bung dù, nơi này sẽ không dầm mưa ướt áo.

Nhà là tòa lâu đài vững chắc nhất. Có thể chống đỡ bất kỳ mưa to gió lớn nào.

Tình yêu là chiếc xương sống chống đỡ nó. Tình yêu là vật chất tái tạo vô hạn. Chúng tôi rúc vào nhau, lại trải qua một ngày.

- HOÀN-

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

2 Nhận xét

  1. Nặc danh19/5/26 08:14

    Thật sự rất hay ạ e là người rất ghét đọc tiểu thuyết nhưng khi e đọc của cj e lại thấy hay và cảm động mong cj ra thêm những truyện nhưng này ạ chân thành cảm ơn cj ạ☺️

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh20/5/26 23:01

    huhu em đọc mấy chương cuối em khóc quá tr luôn huhu
    em cảm ơn chị nhiều ạ

    Trả lờiXóa

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện