[Tình Tỏ Giữa Khói Hương__] Chương 5

Không ngờ quả cuối cùng lại khó giải quyết hơn năm quả trước.

Cho dù rắn đen dùng sức khéo léo thế nào, trứng vẫn sống chet không chịu ra.

Gấp gáp đến mức tôi hận không thể tự đi móc.

Nhưng ngay cả mép cũng không chạm tới.

Tấn Minh còn muốn đâm đầu vào họng súng của tôi: "Bảo bối ngoan, móc như vậy không ra đâu. Phu quân giúp em, rất nhanh là có thể sinh ra rồi."

Tôi cũng từ bỏ suy nghĩ dỗi hắn, tức giận nổi cáu với hắn: "Đều trách ngài, cứ đòi sinh! Không sinh nữa, tôi không bao giờ sinh nữa!"

Tấn Minh tốn bao nhiêu sức lực dỗ dành tôi:

"Được được, phu quân nghe em. Sau này cũng không sinh nữa."

"Quả này tôi cũng không sinh nữa!"

"Được, tạm thời không sinh nữa. Bảo bối ngoan ngủ một giấc, đợi tỉnh dậy thì sẽ không đau nữa."

Lời nói của hắn giống như có ma lực.

Phối hợp với dòng máu ấm áp, tôi thật sự cảm thấy buồn ngủ.

Lúc nửa tỉnh nửa mê, quả trứng cuối cùng cuối cùng cũng ra ngoài.

Tôi cũng mơ màng nhắm mắt lại.

8.

Sau khi tôi tỉnh dậy, xung quanh trống rỗng.

Xem ra Tấn Minh đã mang trứng rắn rời đi.

Trong lòng có chút hụt hẫng, bĩu môi.

"Con rắn thối, chỉ biết đến trứng rắn. Ngay cả một tiếng chào hỏi cũng không có, vỗ mông bỏ đi, hừ!"

Tấn Minh đột nhiên từ phía sau tiến lại gần: "Phu quân chưa đi."

Tôi cứng miệng:

"Lúc đầu đã nói rõ là ngài lấy trứng xong thì đi, tôi cũng không ép ngài đồng ý."

Hắn đưa ổ nhỏ đựng trứng rắn đến trước mặt tôi lấy lòng: "Ta không đồng ý, vậy đương nhiên không tính là vi phạm lời hứa. Gần đây lúc ở lúc không chỉ là bận rộn làm ổ một chút."

Tôi liếc mắt nhìn cái ổ nhỏ đựng trứng không tầm thường kia.

"Ồ. Vậy ngài bận đi, tôi ra ngoài dạo một vòng."

Hắn cảnh giác: "Ra ngoài, tìm ai? Chúng ta đã có trứng rắn rồi, rắn bên ngoài tuyệt đối sẽ không theo em về nhà đâu."

Vậy hắn đối với tôi...

Tôi thăm dò hỏi: "Ngài sẽ đi tìm người khác sinh trứng nữa không?"

Khuôn mặt Tấn Minh tràn đầy phản kháng:

"Không. Chúng ta đã có danh phận phu thê, tuyệt đối không được đứng núi này trông núi nọ, em và ta đều không được phép sinh trứng với rắn bên ngoài."

Nói xong hắn lại nói thêm một câu: "Em cũng không được sinh con với con người."

Tôi nhẹ nhàng "ồ" một tiếng: "Vậy cũng được."

Sau đó nở một nụ cười mừng thầm.

Tấn Minh đặt trứng rắn sang một bên, muốn đưa tôi đi.

Tôi hỏi: "Đi đâu?"

Vừa dứt lời, cảnh sắc đã từ trong nhà chuyển sang khu rừng rậm rạp.

Là nơi ngày hôm đó tôi gặp mặt hắn lần đầu tiên.

Dưới gốc cây có thêm một căn nhà nhỏ bằng gỗ.

"Đây là nhà ta cố tình xây cho em, nghe nói đây là thói quen của con người. Vốn dĩ ta muốn đưa em đến đây nghỉ ngơi bồi bổ trước lúc sinh trứng, không ngờ trứng lại trưởng thành nhanh như vậy."

Căn nhà gỗ trang trí tinh xảo, từ trong ra ngoài đều thế.

Hóa ra đây mới là ổ mà Tấn Minh nói.

Mà lúc Tấn Minh bắt đầu ấp trứng, tôi mới biết được từ miệng hắn là lúc đầu không xuất hiện bằng hình dáng ban đầu cũng chỉ là sợ dọa đến tôi.

Nhìn như vậy, cũng có thể tính là nhất kiến chung tình với tôi.

Hẹ hẹ.

Còn về lần đầu tiên Tấn Minh dùng thân rắn xuất hiện trong giấc mơ của tôi muốn giet tôi.

Hắn nói: "Ta chỉ muốn ép em cúi đầu, nếu em cầu xin thì ta sẽ mượn gió bẻ măng đưa ra yêu cầu. Không ngờ em lại biết dùng mưu mẹo, vậy thì ta liền chơi đùa cùng em."

Ừm, không sai.

Hắn vẫn là một con rắn xấu xa, đầy một bụng tâm tư đen tối.

Chỉ biết bắt nạt tôi.

Hu hu.

Nhưng mà đối với chuyện này, lời giải thích của hắn là:

"Lúc nhỏ nói thích em, em liền chạy mất ngay trong đêm, ta còn làm sao dám nói thích em. Nhưng mà em lại quay về rồi, lần này thì đừng trách ta không từ thủ đoạn."

Tôi nhớ ra rồi.

Nguyên nhân cãi nhau là tỏ tình.

Hắn nói hắn muốn cưới tôi.

Nhưng mà mẹ tôi nói tôi phải giữ bí mật, không thể để người khác phát hiện bí mật của cơ thể.

Tôi sợ hắn đã phát hiện rồi, nếu không làm sao lại muốn cưới tôi?

Tôi giả vờ tức giận, tìm lý do cãi nhau rồi bỏ chạy.

Thực ra chính là muốn về nhà tránh sóng gió trước, đợi rắn quên tôi rồi lại đến tìm hắn.

Không ngờ sau này tôi mắc một trận bệnh nặng, lên thành phố mới chữa khỏi.

Cơ thể không tốt, đầu óc cũng không tốt.

Quên mất rất nhiều chuyện.

Tôi ôm lấy Tấn Minh: "May mà quay lại rồi."

Hắn sờ sờ đầu tôi, hạ xuống một nụ hôn: "Nhớ ra là tốt rồi."

-HOÀN-

ĐÙNG: Gì? Truyện gì mà cụt cụt khó hiểu quá dẫy, cư dân tic tóc ơi, tui cũng biết truyện không hay nên lúc đầu tui không đăng, nhưng thấy mọi người tò mò quá nên lại lọ mọ đăng, mọi người đừng mắng tui nha huhu, iu mọi người lắm <3

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

2 Nhận xét

  1. Nặc danh16/8/26 20:22

    Siêu hay luôn cuối cùng kết đẹp là ok rùi ko có j là ko hay đâu shop truyện j cũng có cái hay riêng chúc truyện shop đăng sớm đc nhiều người quan tâm

    Trả lờiXóa

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện