Nói xong câu cuối cùng, tôi nắm tay Lục Quân lướt qua Hạ Châu Dương đang đứng đờ đẫn tại chỗ rồi rời đi.
"Đừng đi..."
Tiếng cầu xin cuối cùng tiêu tán trong hành lang trống trải.
Không một ai dừng bước chân đi về phía trước.
Bước ra khỏi hội trường, ánh nắng rực rỡ sáng ngời bao bọc lấy cả người tôi, thật ấm áp.
Tôi quay đầu nhìn Lục Quân: "Buổi tối ăn sủi cảo đi. Gọi cả em gái, ba người chúng ta một người nhào bột, một người trộn nhân, một người gói. Số lượng người vừa vặn."
Lục Quân rũ mắt xuống hôn lên trán tôi: "Được thôi, cùng ăn sủi cảo."
Nhưng mà, cuối cùng không phải là ba người mà biến thành một đám người.
Ba mẹ Lục Quân, đối tác và bạn bè thân thiết đều trùng hợp mà đến.
Hoạt động gói sủi cảo buổi tối trở nên náo nhiệt giống như bữa cơm tất niên.
Làm gì có nhiều trùng hợp như vậy, rõ ràng là có người cố tình sắp xếp.
Tôi nhìn Lục Quân đang khom lưng nhào bột, cười vui vẻ: "Sao anh dùng nhiều bột mì thế này!"
"Khụ... đông người mà..."
Tôi không vạch trần lời bao biện hoàn toàn không thể gọi là lời nói dối của hắn, nhập hội cùng làm: "Vậy tôi giúp anh."
"Được thôi."
Đêm nay, tình thân, tình yêu, tình bạn đều bao vây lấy tôi.
Phải vô cùng vô cùng cảm ơn Lục Quân.
Tôi nhỏ giọng nói bên tai hắn: "Kiếp sau chúng ta nhất định phải gặp được nhau sớm hơn, sớm hơn chút nữa."
-HOÀN-
ĐÙNG: Đọc truyện ngắn cho vui chứ ngoài đời phải mạnh mẽ lên nha quí dị, thụ trong này là vì cứu em nên hết cách, nhưng mà ngoài đời không có anh công nào cứu thụ như trong truyện đâu, dậu đổ bìm leo là nhiều 🥹
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
2 Nhận xét
truyện hay
Trả lờiXóaBỏ não đọc rồi, mà vẫn phải chửi bậy . Truyện loz. Huhu
Trả lờiXóa