[Tỉnh Mộng Không Còn Cố Nhân__] Chương 5

"Không hối hận." Hắn nói.

Giây phút dao rơi xuống, mẫu cổ trong ngực hắn điên cuồng giãy giụa.

Cơn đau dữ dội như thủy triều ùa tới, hắn cắn chặt răng, không hề phát ra âm thanh.

Ở một căn phòng khác, cơ thể ta co giật kịch liệt.

Trên trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, mày cau chặt giống như đang gặp phải một giấc mộng rất dài.

Trong mộng có một thiếu niên, trèo tường vào sài phòng rồi ôm lấy ta nói đừng sợ. Thiếu niên bôi thuốc cho ta, đưa cho ta kẹo hồ lô.

Sau này, một ngọn nến đỏ, khăn voan xốc lên, lộ ra gương mặt xinh đẹp lạnh lùng.

Đến tận sau đó, khung cảnh càng ngày càng mờ mịt, cuối cùng chỉ còn lại một màu trắng xóa.

Lão bà đi ra từ mật thất, trên tay dính máu, nói: "Mẫu cổ đã diệt, tử cổ đã giải."

Phó Kiên không chống đỡ được đến khi nhìn thấy ta tỉnh lại.

Khi sinh mệnh đi đến hồi kết, hắn đã đến mức thất khiếu chảy máu.

Lão bà sai đồ đệ đem hắn chôn ở ngọn núi phía sau, không lập bia mộ.

Lúc ta tỉnh lại, ánh mặt trời chói chang.

Ta nằm trên giường trúc xa lạ, cả người đau nhức giống như bị người ta tháo dỡ ra lắp ráp lại.

"Đây là đâu?" Giọng nói ta khàn khàn.

Lão bà đưa cho ta một chén thuốc: "Nam Cương. Ngươi bị người ta đưa đến, trúng cổ. Hiện tại đã giải rồi."

"Cổ trùng sao?" Ta nhíu mày, hỏi tiếp: "Ai đưa ta tới?"

Lão bà đáp lời: "Một nam nhân. Đã đi rồi."

Ta nghĩ không ra.

Ta nỗ lực nhớ lại, nhưng trong đầu chỉ còn là một mảng mờ mịt.

Giống như có chuyện gì đó rất quan trọng đã bị một tầng lụa mỏng che đậy, làm cách nào cũng không nhìn rõ.

Ta chỉ nhớ mình tên là Ôn Liễu, là nhị công tử của Ôn gia.

Ta có một trưởng tỷ tên là Ôn Kỳ, trưởng tỷ đã đào hôn, sau đó ta không nhớ rõ nữa.

"Tại sao ta lại trúng cổ?" Ta hỏi.

Lão bà không trả lời, quay người đi sắc thuốc.

Ta dưỡng thương ở Nam Cương trọn một tháng.

Có một ngày ta phơi nắng trong sân, vô tình nhìn thấy ở ngọn núi phía sau có một ngôi mộ mới.

Không có bia, không có tên, chỉ có một đống đất vàng mới đào.

"Đó là ai vậy?" Ta hỏi tiểu đồ đệ của lão bà.

Tiểu đồ đệ ấp úng nói: "Không biết. Sư phụ không cho nói."

Ta không gặng hỏi thêm nữa. Trong lòng lại vô cớ có chút mất mát.

 Nửa năm sau, ta trở về kinh thành.

Ôn gia vẫn còn, chỉ là đã lụi bại.

Trưởng tỷ Ôn Kỳ và thư sinh kia đã đi Giang Nam, thỉnh thoảng gửi thư về kể chút chuyện nhà cửa.

Hầu phủ vẫn còn. Nghe nói thế tử Phó Kiên nửa năm trước đột nhiên mất tích, bặt vô âm tín, trên dưới Hầu phủ tìm đến phát điên mà tới nay vẫn không có tung tích.

Lúc ta nghe được tin tức này thì đang mua kẹo hồ lô trên phố.

Lão bá bán kẹo hồ lô nhìn ta một cái, đột nhiên nói: "Công tử, hồi nhỏ cậu thích ăn cái này nhất, có một vị tiểu công tử thường xuyên tới mua."

Ta ngây ngẩn cả người, hỏi lại: "Ai vậy?"

Lão bá ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: "Hình như họ Phó? Người của Hầu phủ."

Ta cầm kẹo hồ lô trong tay, đứng ở ngã tư đường người qua kẻ lại, đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó nghẹn đắng trong lồng ngực.

Nhưng trong tâm trí lại có một giọng nói loáng thoáng bảo ta, đừng nghĩ nữa.

Cuối cùng ta lựa chọn tuân theo âm thanh từ sâu trong nội tâm.

Tương lai tươi sáng.

-HOÀN-

ĐÙNG: ừ, chet là đáng =))))

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

1 Nhận xét

  1. Nặc danh7/9/26 14:40

    Lại thêm một truyện đọc ói máu nữa, moẹ như shit thật.

    Trả lờiXóa

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện