Chương 15: Bạn nhỏ Đường Đường nói dối rồi
Lúc này Từ Châu Bạch dẫn theo vài người sống sót đi ra ngoài, có lẽ Từ Châu Bạch đã giải thích tình hình của tiểu tang thi cho mọi người, mấy người đó thoạt nhìn đã không còn quá sợ hãi tiểu tang thi nữa.
Nhìn thấy Đoạn Cảnh Thâm đã tới, Từ Châu Bạch vội vàng chạy chậm tới nói với Đoạn Cảnh Thâm: "Đoạn gia, mấy người này chính là những người sống sót vừa mới tìm được."
Đoạn Cảnh Thâm ừ một tiếng, ánh mắt lướt qua trên người vài người, dừng lại trên người ông lão quấn kín mít kia một lát, ngay sau đó nhạt nhẽo thu hồi ánh mắt.
Từ Châu Bạch chú ý tới ánh mắt của Đoạn Cảnh Thâm, nhỏ giọng giải thích: "Vị lão gia kia đi giữa đường thì bị nhiễm bệnh ngoài da, thân thể cũng không tốt, không chịu được gió mới quấn thành như vậy."
Đoạn Cảnh Thâm nghe vậy, gật gật đầu, ngay sau đó nói: "Không còn sớm nữa, ra khỏi thành trước."
...
Đến chỗ đỗ xe ở cổng thành, Đoạn Cảnh Thâm sắp xếp hai người đưa bảy người sống sót này về căn cứ phía Đông, vừa chuẩn bị lên xe, người thiếu niên gặp được từ lúc đầu đột nhiên nói: "Có thể đưa chúng tôi đến căn cứ phía Bắc không?"
Đoạn Cảnh Thâm nhìn cậu ta một cái: "Lý do."
"Chúng tôi có người thân tham gia quân ngũ ở căn cứ phía Bắc. Chúng tôi muốn đến nương tựa người đó."
Từ Châu Bạch không đồng ý lắm: "Bây giờ căn cứ phía Bắc đang chịu sự tấn công điên cuồng của tang thi, lúc này đến đó rất nguy hiểm."
"Đúng vậy, hơn nữa căn cứ phía Đông cách nơi này gần như vậy, đến phía Đông trước, đợi tình hình khu vực phía Bắc chuyển biến tốt đẹp rồi lại qua đó sau." Những người khác cũng sôi nổi hùa theo.
Tuy nhiên thiếu niên lúc này lại vô cùng bướng bỉnh, mím môi: "Chúng tôi muốn đi đến đó."
Bà lão gầy gò trơ xương kia cũng cầu xin: "Mấy vị người tốt, giúp đỡ đưa chúng tôi qua đó đi, tôi thấy các cậu cũng đi về phía khu Bắc, tiện đường thì đưa chúng tôi đi một chuyến, nếu như các cậu không đi khu Bắc thì nửa đường thả chúng tôi xuống cũng được."
Bọn họ đều đã nói như vậy, một đám người của căn cứ phía Đông cũng không tiện nói thêm gì nữa, chỉ đành mang người theo trước.
Đoạn Cảnh Thâm không nói gì cả, hơi hơi rũ thấp đầu đùa nghịch tinh hạch mà tiểu tang thi đưa cho hắn, biểu cảm từ đầu đến cuối đều nhạt nhẽo, người bên dưới nói gì cũng đều ừ một tiếng.
Bầu không khí quỷ dị dần dần tăng lên, những người lính của khu vực phía Đông nhịn không được chậc một tiếng, cảm thấy phiền phức.
Mang theo vài người sống sót không quá nghe lời, trên đường đi phải chăm sóc chuyện ăn uống, chia bớt thức ăn của bọn họ, còn làm chậm trễ hành trình, bây giờ càng là chọc cho Đoạn gia của bọn họ không vui rồi.
Nghĩ thử đã biết đoạn đường này sẽ không dễ chịu gì.
Ngay lúc bầu không khí giảm xuống đến điểm đóng băng, tiểu tang thi đột nhiên làm ầm ĩ lên.
"Ngao... Không... Không."
Cảm xúc của tiểu tang thi kích động, vô cùng kháng cự đi cùng đường với mấy người sống sót này.
Mấy người sống sót nghe thấy tiếng kêu của tiểu tang thi, thậm chí nhìn thấy tiểu tang thi nhe răng với bọn họ, nhưng mà bọn họ lần này chỉ rụt lại chứ không sợ hãi như trước đó. Nhìn tư thế này là quyết tâm muốn đi theo bọn họ đến khu phía Tây rồi.
Đoạn Cảnh Thâm vỗ vỗ đầu tiểu tang thi, thấy không dỗ dành được thì dứt khoát ôm tiểu tang thi lên đi về phía chiếc xe RV sang trọng của mình.
Trong xe, tiểu tang thi không cảm nhận được sự tồn tại của đám người kia thì bình tĩnh hơn rất nhiều, nhưng mà trong lòng vẫn giống như có một cái gai, cậu nhìn thấy đám người kia giống hệt như người mắc hội chứng sợ lỗ nhìn thấy vô số chấm nhỏ chi chít đang ngọ nguậy, khó chịu vô cùng.
"Không thích bọn họ như vậy?" Đoạn Cảnh Thâm nhét bình nước nhỏ đựng nước lọc vào trong ngực tiểu tang thi, để cậu uống vài ngụm.
Tiểu tang thi kêu ngao ngao vài tiếng biểu thị mình thật sự rất ghét, sau đó ngoan ngoãn ừng ực nuốt nước.
Đoạn Cảnh Thâm tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay từng nhịp từng nhịp gõ lên tay vịn, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Tiểu tang thi uống xong nước thì nhìn thấy dáng vẻ này của Đoạn Cảnh Thâm, bĩu môi, trong đầu lại nhớ tới phần thưởng đã nói rõ từ trước.
Cậu chậm rì rì nhích mông, dựa gần vào Đoạn Cảnh Thâm. Sau đó nhân lúc Đoạn Cảnh Thâm không chú ý, vượt qua tay vịn ghế, đặt mông ngồi lên đùi Đoạn Cảnh Thâm.
Dòng suy nghĩ của Đoạn Cảnh Thâm đột nhiên bị cắt ngang, nâng mắt nhìn nhóc tang thi Đường Đường đang ngồi dạng hai chân trên đùi mình, nhịn không được bật cười.
"Muốn làm gì?"
Bạn nhỏ Đường Đường thò tay vào trong túi của Đoạn Cảnh Thâm, móc móc, ngay sau đó hai mắt sáng rực, lấy bàn tay đang nắm một nắm kẹo ra, đặt trước mặt Đoạn Cảnh Thâm quơ quơ: "Ngao ngao~"
Phần thưởng.
Đoạn Cảnh Thâm lại nhếch khóe môi. Vươn tay đoạt lại những viên kẹo đủ màu sắc trong lòng bàn tay tiểu tang thi, nói: "Tịch thu."
Tiểu tang thi sửng sốt, ngay sau đó sốt ruột kêu ngao ngao, trong miệng còn lẩm bẩm chửi mắng, mắng Đoạn Cảnh Thâm không giữ chữ tín.
Đoạn Cảnh Thâm nhướng một bên mày: "Là ai không giữ chữ tín?"
Tiểu tang thi đuối lý nhưng vẫn mạnh miệng: "Ngao!"
Anh.
Đoạn Cảnh Thâm tức giận đến bật cười, vỗ vỗ cái túi quần phồng to của tiểu tang thi, thở dài nhẹ nhàng: "Nhóc lừa gạt vẫn không nói thật sao?"
Trong lòng tiểu tang thi lộp bộp một tiếng, ánh mắt lảng tránh, vội vàng trèo xuống từ trên đùi Đoạn Cảnh Thâm.
Đoạn Cảnh Thâm lại đè tiểu tang thi lại: "Đừng chạy, nói cho tôi nghe, sao lại học được cách lừa người rồi?"
Tiểu tang thi rầm rì không nói lời nào, ánh mắt từ đầu đến cuối đều không dám đối diện với Đoạn Cảnh Thâm.
Đoạn Cảnh Thâm vỗ một lên mông tiểu tang thi, hừ nhẹ: "Biết sợ rồi à?"
Tiểu tang thi biết không giấu được nữa, đành phải ăn ngay nói thật: "Ngao ngao..."
Tôi chỉ đánh được ba con.
Đoạn Cảnh Thâm: "Ba con cũng rất giỏi rồi, tại sao còn muốn nhiều hơn?"
Tiểu tang thi gục đầu chọc hai ngón tay trỏ vào nhau: "Ngao ngao ngao..."
Bởi vì anh có thể cho tôi nhiều đồ ăn ngon hơn nha.
Đoạn Cảnh Thâm: "..."
"Đồ ham ăn."
Trải qua một hồi giáo dục dài dòng của Đoạn Cảnh Thâm, tiểu tang thi mơ mơ màng màng đảm bảo lần sau sẽ không nói dối nữa.
Đúng vào lúc này, từ trong bụng tiểu tang thi truyền ra một âm thanh.
"Rột--"
Tiểu tang thi có chút xấu hổ ôm lấy cái bụng nhỏ của mình, nói dối bị vạch trần, nên cũng ngại ngùng không dám tìm Đoạn Cảnh Thâm đòi ăn nữa.
Đoạn Cảnh Thâm nhìn dáng vẻ vô cùng đáng thương này của tiểu tang thi, cuối cùng vẫn vươn tay đè đầu tiểu tang thi về hõm cổ của mình, thở dài thật nhẹ: "Ăn đi."
Tiểu tang thi ngửi thấy mùi vị thơm ngọt, trong lòng thầm nghĩ Đoạn Cảnh Thâm là người tốt.
Thò đầu lưỡi ra liếm liếm, cảm giác ngứa ngáy ẩm nóng lan tỏa trên cổ, giống như có dòng điện chạy khắp toàn thân, tê tê dại dại, hơi thở của Đoạn Cảnh Thâm nhịn không được trở nên nặng nề hơn một chút.
Tiểu tang thi vẫn luôn liếm, còn mang theo chút cẩn thận dè dặt, dường như vừa mới bị giáo dục xong nên trong lòng vẫn còn chột dạ, sợ chọc Đoạn Cảnh Thâm không vui.
Đoạn Cảnh Thâm lại bị động tác giống như mèo con này của cậu giày vò đến mức khó nhịn, nhịn không được hơi nhíu mày: "Cắn xuống đi."
Hai mắt tiểu tang thi sáng rực, ngẩng đầu nhìn Đoạn Cảnh Thâm, còn tưởng rằng mình nghe nhầm.
"Có cắn không?"
"Muốn!" Tiểu tang thi không còn do dự nữa, răng nanh nhỏ sắc nhọn đâm rách da, trong khoảnh khắc chảy ra dòng máu vô cùng thơm ngon đối với tiểu tang thi.
Lúc này xe cũng đã khởi động xuất phát từ sớm, trong xe chỉ có hai người Đoạn Cảnh Thâm và tiểu tang thi, tài xế bị vách ngăn che khuất, không nhìn thấy bên này.
Đợi tiểu tang thi ăn uống no say, đánh một cái ợ rồi nhả miệng ra, lười biếng ghé vào trong ngực Đoạn Cảnh Thâm không nhúc nhích nữa.
Vết thương trên cổ Đoạn Cảnh Thâm rất nhỏ, hai lỗ nhỏ do răng cắn ra gần như không còn chảy máu nữa, hắn vươn phần bụng ngón tay sờ sờ, lại đưa phần bụng ngón tay dính máu về phía tiểu tang thi, quệt lượng máu còn sót lại lên đôi môi hồng hào căng mọng của tiểu tang thi, làm cho đôi môi vốn dĩ hồng hào trở nên càng thêm diễm lệ.
Tiểu tang thi cảm nhận được mùi vị trên môi, vươn đầu lưỡi hồng hào ra liếm liếm, híp mắt thỏa mãn.
Ánh mắt Đoạn Cảnh Thâm tối sầm lại, cũng nhịn không được liếm liếm đôi môi khô khốc.
...
Xe tiếp tục chạy về phía căn cứ phía Bắc, vào lúc chạng vạng tối, chiếc xe cuối cùng chở những người sống sót dừng lại, hỏi ra mới biết là những người sống sót đó đói bụng rồi, muốn dừng lại ăn đồ ăn.
Để người ngoài quân đội sử dụng thức ăn trên xe thì phải báo cáo với Đoạn Cảnh Thâm trước, vì thế tài xế đã giải thích tình hình với Đoạn Cảnh Thâm.
Tuy nhiên Đoạn Cảnh Thâm chỉ vào ngôi làng cách đó không xa, nói: "Muốn ăn đồ ăn, tự vào trong đó mà tìm."
Tài xế chở người sống sót nói lại sự thật với bảy người sống sót, vài người đưa mắt nhìn nhau, khó có thể tin được.
"Các người... Nhiều thức ăn như vậy, không cho chúng tôi một chút nào sao?" Một người phụ nữ trung niên trong số đó trợn tròn hai mắt.
Tài xế nói: "Chúng tôi cũng phải tự đi tìm kiếm thức ăn."
"Nhưng mà chúng tôi đều là người bình thường, người già trẻ nhỏ nhiều như vậy, chúng tôi đi thế nào?" Chồng của người phụ nữ trung niên cũng nói.
Tài xế còn muốn nói thêm chuyện gì, lúc này La Tùng chạy tới: "Đoạn gia nói rồi, chúng tôi có thể dọn đường cho mọi người, nhưng mà thức ăn thì tự đi tìm kiếm."
Khuyên can mãi, mấy người của căn cứ phía Đông nhất quyết không cho thức ăn, người phụ nữ tức giận đến mức khuôn mặt vặn vẹo, vừa lẩm bẩm chửi rủa vừa kéo chồng mình rời đi, không biết đã thảo luận chuyện gì với mấy người sống sót, một lúc lâu sau mới chậm rì rì đi về phía ngôi làng.
Mấy người của căn cứ phía Đông thấy thế bèn cử vài người theo qua đó.
"Đoạn gia, bây giờ chúng ta cũng qua đó sao?" La Tùng nhìn đám người càng đi càng xa, dò hỏi.
Đoạn Cảnh Thâm dẫn theo tiểu tang thi xuống xe, xua tay nói: "Không cần đâu, lấy thức ăn ra đi."
Mọi người sửng sốt, tiếp theo hoan hô: "Đoạn gia vạn tuế!"
Sau đó vui vẻ hớn hở đi chuẩn bị thức ăn.
Chỉ là đáng thương cho mấy người anh em đi dọn đường cho những người sống sót kia rồi.
Đoạn Cảnh Thâm vỗ vỗ đầu tiểu tang thi, hỏi cậu: "Đói không?"
Trong miệng tiểu tang thi ngậm một viên kẹo, dùng đầu lưỡi đẩy viên kẹo tròn trịa lăn lộn trong khoang miệng, hai má trắng nõn phồng lên phồng xuống, nghe Đoạn Cảnh Thâm hỏi thì lắc lắc đầu.
Uống máu của Đoạn Cảnh Thâm có thể làm cho tiểu tang thi một ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ không đói, buổi trưa mới uống xong, hiện tại bụng của tiểu tang thi vẫn còn căng phồng.
Một đám người tìm một mảnh đất trống trải bằng phẳng nhóm lửa lên, dự định làm vài con gà nướng.
Thức ăn trong cốp xe của bọn họ đều được bảo quản lạnh, sẽ không hỏng, lúc đi bởi vì Đoạn Cảnh Thâm trong căn cứ nổi tiếng là cao quý và kén chọn, cho nên bộ phận hậu cần đều chuẩn bị thức ăn cho bọn họ theo tiêu chuẩn cao nhất.
Một bên khác trong xe của những người sống sót vẫn còn ở lại ba người, một cậu bé, hai ông bà lão.
Cậu bé đang đúng vào lúc tuổi ăn tuổi lớn, đói rất nhanh, lúc này lại ngửi thấy mùi thơm nên càng cảm thấy đói hơn.
Không bao lâu sau, gà nướng cũng sắp nướng chín rồi, một đám người chia nhau ăn, trong tay tiểu tang thi cũng bị nhét hai cái đùi gà.
Cậu thấy người khác ăn rất ngon miệng, ngửi thử đùi gà trong tay mình, vẫn không có mùi vị gì, có chút tủi thân thất vọng.
Cậu đưa đùi gà cho Đoạn Cảnh Thâm, Đoạn Cảnh Thâm liếc nhìn cậu một cái, nói: "Ăn đi."
Tiểu tang thi lắc lắc đầu, vừa vặn ánh mắt liếc qua nhìn thấy cậu bé đang lén lút nhìn về phía bên này cách đó không xa.
Vì thế lộc cộc chạy qua đó, đưa đùi gà trong tay cho cậu nhóc: "Ngao~"
Cậu bé nhìn tiểu tang thi một cái, lúc đầu vẫn còn mang theo chút sợ hãi, nhưng mà nhìn thấy tiểu tang thi đưa đùi gà của mình cho cậu nhóc thì có chút kinh ngạc và cảm kích, cuối cùng không chống đỡ nổi sự đói khát của cái bụng, duỗi tay nhận lấy.
Nhìn thấy cậu bé ăn ngon lành, tiểu tang thi mang cảm giác thành tựu mà cười cười.
Cậu nhóc ăn một cái liền không ăn nữa, nhóc hỏi tiểu tang thi: "Anh ơi, anh không ăn sao?"
Tiểu tang thi vỗ vỗ cái bụng nhỏ của mình, biểu thị mình no rồi.
Cậu bé lập tức nói: "Vậy em có thể đưa cái đùi gà này cho ba mẹ em ăn được không?"
Tiểu tang thi vừa nghe vậy, lập tức lắc đầu.
Mặc dù không biết ba mẹ của cậu bé là ai, nhưng mà trong nhóm người này, tiểu tang thi ngoại trừ đứa trẻ trước mặt này ra thì những người khác cậu đều chán ghét.
Cậu bé thấy tiểu tang thi không cho phép, ồ một tiếng, ngược lại cũng không tranh giành nữa.
Tiểu tang thi nhét đùi gà vào khóe miệng cậu bé, bảo cậu nhóc nhanh chóng ăn đi, sợ người khác đến sẽ cướp với cậu nhóc.
Đợi cậu bé ăn no căng tròn bụng, tiểu tang thi mới vô cùng hớn hở trở về bên cạnh Đoạn Cảnh Thâm.
Đoạn Cảnh Thâm nhìn tiểu tang thi, đương nhiên biết cậu đã làm gì, kéo tiểu tang thi ngồi xuống bên cạnh mình hỏi: "Cậu không ghét đứa trẻ kia à?"
Tiểu tang thi lắc đầu, còn mang vẻ mặt hưng phấn: "Ngao ngao... Không."
Cậu nhóc đáng yêu còn rất ngoan.
Đoạn Cảnh Thâm nhếch khóe môi: "Vậy cậu có phải nên học hỏi người ta một chút không?"
Tiểu tang thi cảm giác bị chế nhạo rồi, trừng mắt bĩu môi, hừ một tiếng không thèm để ý đến Đoạn Cảnh Thâm nữa.
Mọi người ăn xong thu dọn đồ đạc xong xuôi, qua rất lâu sau mấy người sống sót đi tìm thức ăn kia mới quay lại, trong tay cầm theo vài cọng rau củ héo úa, còn có vài củ khoai tây. Thoạt nhìn ngược lại cũng đủ cho bọn họ ăn.
Người của căn cứ phía Đông cho bọn họ mượn nồi, vừa vặn trời cũng đã tối nên đều lên xe, dự định nghỉ ngơi một lát.
Bọn họ ban đêm cũng sẽ luân phiên nhau lái xe, sẽ không dừng lại ngủ ở một địa điểm nào đó, như vậy vừa nguy hiểm vừa lãng phí thời gian.
Ngay lúc mọi người đang nghỉ ngơi thì chiếc xe ở cuối cùng đột nhiên vang lên tiếng đánh mắng và tiếng gào khóc của trẻ con.
Mọi người giật mình tỉnh giấc, tiểu tang thi đang ghé vào trên đùi Đoạn Cảnh Thâm ngủ say nghe thấy tiếng của cậu bé cũng vội vàng bò dậy, chạy ra ngoài xe.
"Cái đồ sói mắt trắng nhà mày, ăn vụng đúng không? Tao cho mày ăn, tao cho mày ăn này!"
Người phụ nữ trung niên trợn tròn hai mắt đầy giận dữ, một tay xách cậu bé, một tay véo thịt trên cánh tay đứa trẻ.
Tiểu tang thi ngao ô một tiếng xông qua đó, há miệng cắn người phụ nữ một cái, nhưng mà may mắn người phụ nữ né nhanh, bị doạ sợ tới mức ném đứa trẻ xuống chạy về phía sau lưng một đám lính của căn cứ phía Đông.
Tiểu tang thi kéo cậu nhóc lên, nhìn thấy trên cánh tay cậu nhóc xanh tím một mảng, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu ở trên người mình thì tiểu tang thi phỏng chừng đã sớm khóc ngao ngao rồi.
Vì thế nghĩ như vậy càng thêm tức giận hơn.
Trên khuôn mặt cậu bé đọng lại những giọt nước mắt, thút tha thút thít nói: "Cảm ơn anh..."
Tiểu tang thi không biết an ủi người đang khóc, có chút luống cuống tay chân.
Đúng lúc Đoạn Cảnh Thâm đi tới, tiểu tang thi mang ánh mắt cầu xin nhìn hắn.
Đoạn Cảnh Thâm chậc một tiếng, suy nghĩ một lát, móc từ trong túi ra viên kẹo vốn dĩ đã chuẩn bị cho tiểu tang thi.
Nhưng mà hắn đưa cho tiểu tang thi, vốn dĩ là cho tiểu tang thi, dùng thế nào thì tùy cậu.
Tiểu tang thi lập tức nhét một viên kẹo cho cậu bé, tiếng khóc của cậu bé khựng lại, lại nói thêm một câu cảm ơn anh, quả nhiên không khóc nữa.
Người phụ nữ đánh trẻ con đó bị dẫn đến trước mặt Đoạn Cảnh Thâm, tiểu tang thi nhìn thấy bà ta vẫn ngứa răng muốn cắn bà ta một cái.
Đoạn Cảnh Thâm kéo sợi xích bạc đang trói cổ tay tiểu tang thi, từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm khuôn mặt của người phụ nữ, sắc mặt lạnh lùng trầm xuống: "Tại sao lại gây chuyện?"
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
1 Nhận xét
Ra thêm đi ad ơi
Trả lờiXóa