11.
Sau khi nín được 20 giây, tôi bắt đầu không nhịn được hơi nóng.
"Khụ khụ khụ!"
Vị cay nồng xộc lên mũi khiến tôi ho sặc sụa, mặt mũi đỏ bừng lan xuống tận cổ.
Cả phòng bao im phăng phắc.
Tần Kiêu quay đầu lại, nhìn ly rỗng không trên tay tôi, sắc mặt lập tức đen sì, hai mắt đầy sát khí: "Ai cho cậu ấy uống rượu mạnh?"
Đó là rượu Vodka nồng độ cao mà bạn hắn vừa rót ra định dụ hắn uống, thế mà con thỏ ngốc này lại tu sạch trơn!
Tôi choáng váng, thế giới trước mắt bắt đầu quay cuồng. Rượu... sao lại nóng thế này? Có phải thuốc phát tác rồi không?
Một luồng nhiệt nóng bỏng bốc lên từ bụng dưới, lan ra khắp tứ chi. Tôi cảm thấy người mình mềm nhũn như cọng bún, lý trí bay sạch sành sanh.
Tôi lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú đang cau có của Tần Kiêu, đột nhiên cảm thấy... tên này sao mà đẹp trai thế không biết.
"Tần... Tần Kiêu..." Tôi cười khúc khích, giọng nói nhão nhoẹt, ngọt ngào như đường mật, cả người dặt dẹo ngã vào lòng hắn, hai tay vòng qua cổ hắn dụi dụi: "Cậu thơm quá à... Như kẹo bạc hà ấy..."
Đám bạn xung quanh hít hà một hơi khí lạnh. Mẹ ơi, tiểu mỹ nhân này say rượu vào là hóa yêu tinh luôn rồi?
Thèm nhỏ dãi.jpg.
Nhưng không dám chạm.jpg
Tần Kiêu cứng đờ người, cảm nhận được cơ thể mềm mại nóng hầm hập đang cọ xát trong lòng mình, hơi thở thơm mùi rượu phả vào cổ, yết hầu hắn trượt lên trượt xuống liên tục.
"Cậu say rồi." Tần Kiêu gằn giọng, định đẩy tôi ra.
Nhưng tôi lúc này đã bị khùng, tôi bĩu môi, đôi mắt long lanh ngập nước nhìn chằm chằm đối phương, đột nhiên òa khóc nức nở:
"Hu hu hu... Cậu là đồ tồi! Cậu định bán tôi cho bọn họ đúng không? Tôi không chịu đâu! Tôi chỉ định cho một mình cậu ngủ thôi mà... sao cậu lại bắt tôi ngủ tập thể... hu hu hu..."
"Phụt!"
Gã tóc vàng vừa uống một ngụm rượu đã phun hết ra ngoài. Cả đám người cười như điên dại.
"Vãi chưởng! Tần thiếu gia, khẩu vị của mày mặn thật đấy! Ngủ tập thể cơ đấy!"
Mặt Tần Kiêu đen còn hơn than, hắn nghiến răng nghiến lợi, bàn tay siết chặt eo tôi như muốn khảm tôi vào xương tủy, gầm lên:
"Im miệng hết cho ông!!"
Hắn bế tôi lên, mặc kệ tôi vẫn đang giãy giụa khóc lóc tố cáo hắn là tú ông, sải bước dài đi thẳng ra cửa.
Trên xe ô tô.
Tôi vẫn chưa chịu thôi, tôi ngồi trên ghế phụ, vặn vẹo lung tung, tay chân không yên phận cứ sờ soạng khắp người Tần Kiêu đang lái xe.
//Đổi xưng hô nho//
"Nóng quá... ưm... Tần Kiêu, sao anh nhiều nút áo thế..."
Bàn tay trắng mềm sờ soạng lung tung, giật đứt cúc áo sơ mi của Tần Kiêu, sờ vào lồng ngực rắn chắc nóng bỏng bên trong.
"Dung Vũ! Ngồi yên!" Tần Kiêu thở dốc, gân xanh trên trán nổi lên, hắn phải dùng toàn bộ lý trí để không tấp xe vào lề đường mà làm thịt yêu nghiệt này ngay tại đây.
"Không chịu... nóng lắm... anh giúp em cởi đi..."
Tôi lẩm bẩm, tự tay kéo trễ cổ áo mình xuống, lộ ra mảng d//a th//ịt trắng ngần ửng hồng đầy mê hoặc. Tôi quay sang, đôi mắt mơ màng d//ục vọng nhìn Tần Kiêu, thè lưỡi liếm liếm môi:
"Ông xã... giúp em..."
Két--!
Tiếng phanh xe vang lên chói tai.
Tần Kiêu đậu xe vào lề đường vắng vẻ, tháo dây an toàn, xoay người đ//è mạnh tôi xuống ghế. Ánh mắt hắn lúc này đỏ ngầu, tràn ngập dục vọng chiếm hữu điên cuồng, không còn chút dáng vẻ cấm dục thường ngày.
"Giỏi lắm, Dung Vũ. Là em tự châm lửa đấy nhé."
Hắn cúi xuống, hung hăng ngậm lấy đôi môi đang lải nhải những lời mời gọi ch//ết người kia, nụ hôn cuồng nhiệt như vũ bão muốn nuốt chửng tất cả ngọt ngào của tôi.
Tôi bị hôn đến choáng váng, trong cơn mê man, tôi mơ hồ nghĩ, sắp, sắp mất zin rồi sao.
Nói mới nhớ, mấy nay tôi bị táo bón, không biết 💩 có chặn đường vào không nữa.
12.
Không khí trong xe nóng đến mức muốn n//ổ tung.
Môi tôi sưng đỏ, ướt át, hai mắt mơ màng như phủ sương, cả người mềm oặt như bún dựa hẳn vào lồng ngực rắn chắc của Tần Kiêu.
Tôi hé miệng thở d//ốc, cái lưỡi nhỏ hồng hồng lấp ló đầy trêu chọc, khiến lý trí của người đàn ông đối diện đứt phựt một cái.
Tần Kiêu gầm nhẹ trong cổ họng, bàn tay to lớn luồn vào trong vạt áo sơ mi xộc xệch của tôi, vuốt ve dọc theo sống lưng trơn mịn. Hắn cúi đầu, định tiếp tục một màn người lớn ngay tại ghế phụ chật chội này thì đột nhiên...
"Khò..."
Một tiếng ngáy nhỏ xíu, kèm theo đó là một dòng nước miếng trong suốt chảy ra từ khóe miệng tôi, dính tèm lem lên áo sơ mi hàng hiệu đắt tiền của Tần Kiêu.
Tần Kiêu cứng đờ người.
Hắn cúi xuống nhìn. Cái đồ vô lương tâm vừa mới một giây trước còn gọi "ông xã" ngọt xớt, uốn éo mời gọi đủ kiểu, bây giờ đã ngủ say như chếc, còn chép chép miệng như đang mơ thấy ăn ngon.
Gân xanh trên trán Tần Kiêu giật đùng đùng. Hắn nghiến răng ken két, chỉ muốn xách cổ con heo nhỏ này lên lắc cho tỉnh.
Lửa dục bị dội gáo nước lạnh tắt phụt, chỉ còn lại sự bất lực lan tràn. Tần Kiêu hít sâu một hơi, cam chịu lau nước miếng trên ngực áo, khởi động xe chạy thẳng về nhà, trong đầu thầm ghi nợ món này, sau này nhất định phải đòi lại cả vốn lẫn lời trên giường.
Sáng hôm sau, mặt trời chiếu thẳng vào mông.
Tôi lồm cồm bò dậy, đầu đau như búa bổ, tôi ôm cái đầu tổ quạ ngơ ngác nhìn quanh.
Đây là phòng ngủ của Tần Kiêu.
Khoan đã.
Tôi cúi đầu nhìn xuống người mình.
Trống trơn, trần như nhộng.
Trên ngực, trên cổ chi chít mấy vết đỏ lấm tấm. Còn phía dưới... Tôi cử động thử, eo mỏi nhừ, hai chân bủn rủn không còn chút sức lực.
Một tiếng sét đánh ngang tai.
Xong đời rồi.
Gạo nấu thành cơm, ván đã đóng thuyền, đời trai đã mất!
Tôi run rẩy kéo chăn trùm kín người, nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Trong ký ức mơ hồ tối qua, tôi chỉ nhớ mang máng mình uống rượu, sau đó nóng quá, sau đó ôm lấy Tần Kiêu cọ loạn xạ, sau đó... sau đó hình như Tần Kiêu đè tôi ra ghế xe...
Thảo nào eo mỏi thế này! Chắc chắn là làm ở tư thế độ khó cao!
Quan trọng là tôi không có một chút ký ức nào!!
Có ph//ê không, hay đau như thế nào, 💩 có chặn đường không?
Tôi hoàn toàn không biết gì cả!
Cạch.
Cửa phòng mở ra. Tần Kiêu bước vào, tay bưng một bát cháo nóng hổi. Hắn vừa tắm xong, tóc còn hơi ướt, mặc đồ ở nhà màu xám tro trông cực kỳ mát mẻ, nhưng trong mắt tôi lúc này hắn chính là tên đàn ông tồi ăn sạch rồi định chùi mép.
Thấy tôi co trong góc giường khóc ngon lành, Tần Kiêu nhướng mày đặt bát cháo xuống bàn, thản nhiên hỏi:
"Tỉnh rồi à? Còn đau không?"
Tôi nghe chữ "đau" thì càng khóc to hơn, giọng mũi nghẹn ngào tủi thân muốn xĩu:
"Đau... chỗ nào cũng đau hết... Anh là đồ chó! Anh nhân lúc người ta say rượu mà giở trò biến thái! Hu hu hu, anh phải chịu trách nhiệm với em!"
Tần Kiêu sững người, sau đó khóe môi cong lên một nụ cười xấu xa.
Hắn không giải thích là tối qua vì Dung Vũ nôn ra người nên hắn mới phải lột đồ cậu ra ném vào máy giặt, cũng không nói mấy vết đỏ trên người cậu là do dị ứng cồn.
Đừng hỏi tại sao hắn không mặc đồ khác vào cho cậu, hỏi chính là có người nào đó nửa đêm muốn quét dọn nhà, không tìm thấy đồ lau dọn thì xé áo xé quần chạy lung tung lau chùi.
Ngay cả quần áo hắn cũng dính chưởng, tang chứng vật chứng còn nguyên trong thùng rác kia.
Tần Kiêu tiến lại gần, chống tay lên thành giường, cúi xuống nhìn tôi chằm chằm, giọng trầm thấp đầy quyến rũ:
"Chịu trách nhiệm? Được thôi. Tối qua em nhiệt tình như thế, cứ bám lấy tôi không buông, còn đòi cởi quần tôi bằng được, tôi cũng vất vả lắm mới dỗ ngoan được em."
Tôi nghe mà mặt đỏ bừng như quả cà chua chín. Tôi... Tôi đói khát đến mức đó là? C//ưỡng b//ức bạn cùng phòng?
Má, đã đói khát như vậy, sao tôi của hôm qua không lên làm công đi, con k*u để trưng chắc, bà moẹ.
"Em... em..." Tôi lắp bắp không nói nên lời, định hỏi thế hôm sau mình làm công được không, nhưng thấy khả năng không cao lắm, xấu hổ đến mức chỉ muốn đào cái hố chui xuống đất.
Đột nhiên, một tiếng gừ gừ trầm thấp vang lên từ phía cửa.
"Gâu!"
Tôi giật mình nhìn ra.
Một con chó ngao Tây Tạng khổng lồ, lông đen bóng, to như con gấu con đang lững thững đi vào. Nó nhe hàm răng trắng tinh, đôi mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào vật thể lạ trên giường.
Tôi la lên, nhảy dựng đứng trên giường, bất chấp chăn tuột xuống lộ ra mảng lưng trắng bóc.
"Quái vật! Có quái vật!"
Tần Kiêu chưa kịp cản thì con chó đã chồm lên giường.
Trong đầu tôi hiện lên 7749 kịch bản kinh dị: Nam chính chán ghét thụ nên thả chó dữ ra cắn chết! Hoặc là--
Thú nhân play!
Vãi cả chưởng!
Tần Kiêu, tôi chửi anh là chó, nhưng anh cũng đừng thật sự để tôi yêu chó chứ!!
"Cứu mạng!"
Tôi nhắm mắt, vung tay múa chân loạn xạ. Con chó thấy tôi động đậy thì càng phấn khích, tưởng là đùa nghịch nên lao tới liếm vào mặt tôi.
Cái lưỡi ướt nhẹp, to to, nhám nhám liếm lên bàn tay đang che mặt của tôi.
Tôi ch//ết lặng.
Huhu .
"Tần Kiêu! Cứu em! Em sai rồi! Em không bắt anh chịu trách nhiệm nữa đâu! Anh bảo nó tha cho em đi!"
Tần Kiêu đứng bên cạnh, trong mắt vừa là đau lòng vừa là ý cười tràn đầy, người run bần bật. Hắn vỗ tay một cái, quát nhẹ:
"Black, xuống ngay."
Con chó ngao khổng lồ nghe lệnh chủ, lập tức thu lại sự nhiệt tình, ngoan ngoãn nhảy xuống giường, ngồi xổm dưới đất vẫy đuôi, lưỡi thè ra thở hồng hộc.
Tôi ngồi bệt xuống nệm, tay đầy nước dãi, hồn vía lên mây.
Tần Kiêu lấy khăn giấy lau tay cho tôi, giọng nói vẫn còn đang run vì cười:
"Giới thiệu với em, đây là con trai tôi, Black. Nó rất thích em đấy."
Tôi run rẩy chỉ vào con quái vật đen sì dưới đất: "Con... con trai anh?"
Tần Kiêu gật đầu, tiện tay xoa đầu con chó: "Ừ, ngoan lắm, không cắn người đâu."
Tôi nuốt nước bọt.
Bố là cầm thú, con là quái vật, ba nhỏ là ấy ấy.
Cái nhà này... không có ai bình thường cả!
Tần Kiêu nhìn bộ dạng thảm hại ngơ ngác của tôi, lòng mềm nhũn. Hắn bưng bát cháo lên, múc một thìa thổi nguội rồi đưa tới tận miệng đối phương.
"Há miệng ra. Ăn xong còn đi đăng ký kết hôn."
"Hả???"
Tôi trợn tròn mắt, mồm há to đến mức nhét vừa quả trứng gà.
"Đăng... đăng ký gì cơ?"
"Kết hôn." Tần Kiêu tỉnh bơ nhét thìa cháo vào miệng tôi: "Em đã ngủ với tôi, còn gặp cả con trai tôi rồi, mẹ tôi cũng đã chọn ngày. Em còn định chạy trốn à?"
Tôi ngậm thìa cháo, nuốt không trôi mà nhả cũng không xong.
Kịch bản này đi nhanh quá! Tôi còn chưa kịp yêu đương hẹn hò gì mà đã nhảy cóc sang làm mẹ kế của một con chó rồi sao?
"Nhưng... nhưng mà em là đàn ông..."
"Tôi biết." Tần Kiêu ghé sát tai tôi thì thầm, hơi thở nóng rực: "Tối qua lúc kiểm tra cơ thể em, tôi biết rõ lắm. Chỗ nào cần to thì to, chỗ nào cần nhỏ thì nhỏ, rất vừa ý tôi."
Mặt tôi bốc khói nghi ngút.
Tôi gục đầu xuống gối, hờn dỗi mím môi.
Phía dưới chân giường, Tiểu Hắc thấy "mẹ kế" gục xuống thì sủa lên một tiếng vui vẻ, nhảy lên định liếm tiếp.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
3 Nhận xét
[#39] =))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Ôi mẹ ơi
Trả lờiXóa[#39] Viết truyện tả thực hay gì vậy tròi =)))))
Trả lờiXóa[#39] Cí lùm má =))
Trả lờiXóa