[Thụ Truyện Pỏn, Hỏn Lọn Yêu Anh!] Chương 5

9.

Vài ngày sau, vì thời tiết dự kiến có bão nên chúng tôi được cho nghỉ ở nhà.

Ban đêm, trời mưa to. Sấm chớp đùng đùng.

Tôi rúc trong chăn, run như cầy sấy.

Đùng!

Một tiếng sấm nổ vàng lên, đèn tắt, không gian tối tăm.

Tôi nín thở.

Đến rồi!

Trong truyện, cúp điện chính là tín hiệu bắt đầu cuộc vui. Không gian kín + bóng tối = Công hóa dã thú vô đối!

Cánh cửa phòng mở ra.

Tôi không nhìn thấy người, chỉ nghe tiếng thở, nặng nề lại nguy hiểm.

"Dung Vũ?"

Giọng Tần Kiêu vang lên, trầm thấp, khàn khàn.

Tôi bịt chặt miệng, nước mắt trào ra. Không nghe thấy, không nghe thấy, tôi là không khí, tôi là cái gối ôm…

Một bàn tay to lớn nóng hổi thò vào trong chăn. Chính xác không sai một ly, tóm gọn lấy cái eo nhỏ xíu của tôi.

"Áaaa! Cứu mạng! Đừng ăn tui! Tui chưa rửa ráy đâu, hôi lắm!"

Tôi gào lên, dãy đành đạch như cá mắc cạn.

"Đừng sợ!"

Tần Kiêu nói, một tay xách cổ áo tôi kéo ra khỏi chăn, ép chặt tôi vào lồng ngực cứng như đá của hắn.

"Mưa to quá, cửa sổ phòng khách chưa đóng, đi giữ cửa với tôi!"

Hả? Giữ cửa?

Tôi ngơ ngác, nước mũi còn chưa kịp lau. Không phải đè ra giường sao? May quá may quá.

Chưa kịp hoàn hồn, tôi đã bị Tần Kiêu lôi ra phòng khách. Gió thổi vù vù, rèm cửa bay phấp phới. Mưa tạt ướt nhẹp cả sàn nhà.

"Giữ chặt chỗ này."

Tần Kiêu để tôi ấn vào cánh cửa sổ đang đập rầm rầm, còn mình thì loay hoay tìm gì đó để chèn.

Khoan, anh hai, anh tin tưởng tôi như thế xaoo.

Tôi yếu nhớt, gió thổi một cái đã bay phần phật.

Cậu có tin tôi đếm một hai ba, người đã bay ra xa không.

Đếm tới bốn năm sáu, người đã đếu còn ở đây!

Tôi bấu víu vào khung cửa, la oai oái: “Tần Kiêu! Tôi bay mất rồi! Gió to quá! Hép miii!”

Tần Kiêu: "..."

Hắn vứt dụng cụ xuống, vòng tay ôm trọn tôi từ phía sau, dùng cả cơ thể cao lớn chắn gió cho tôi, tay kia thì cố gắng đóng chốt cửa.

Tư thế này... quá sai sai rồi!

Lưng tôi dán chặt vào ngực Tần Kiêu. Hơi thở nóng rực của hắn phả thẳng vào gáy tôi.

Thịch thịch thịch.

Tim ai đập mạnh thế?

Đúng lúc này, tay tôi quờ quạng trong bóng tối, chạm phải một vật gì đó trên bàn gần cửa sổ.

Dài dài, cứng cứng, tròn tròn.

Tôi sờ sờ. Cái gì đây?

Tôi tò mò ấn thử một cái nút trên thân vật đó.

Rè rè rè rè rè ----

Đồ vật trong tay tôi đột nhiên rung lên bần bật! Rung mạnh đến mức tê cả tay!

Tôi ch//ết đứng.

Trong đầu nổ tung một tiếng.

Sẹt toy!

Là sẹt toy chạy bằng pin!

Vãi!!

Tần Kiêu sao lại để thứ đồ chơi biến thái này ngay trên bàn phòng khách! Hắn định dùng cái này... dùng cái này với tôi ngay tại đây sao?!

Tần Kiêu cậu là đồ biến thái!!

Tôi run lẩy bẩy muốn ném của nợ này đi, nhưng nó rung mạnh quá, tôi trượt tay làm rơi xuống đất.

Rè rè rè rè...

Tiếng rung rè rè vang vọng trong không gian tối tăm, mờ ám đến mức nổi da gà.

Tôi sững sờ, chân mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất.

Tần Kiêu cứng đờ người.

Hắn cúi xuống, nói vào tai tôi: "Cậu làm cái gì đấy? Tắt đi!"

Tôi trợn tròn mắt, người đang yên đang lành lại phải đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, tôi tủi thân vô cùng, mếu máo: “Cậu lớn tiếng với tôi…”

Huhu, quả nhiên, đàn ông bị vạch trần bản tính d//âm dê, ai cũng hung dữ.

Tôi không thèm chơi với Tần Kiêu nữa đâu…

Tần Kiêu nương theo đèn đường ngoài trời, nhìn đôi mắt lấp lánh đáng thương của đối phương, đau đầu muốn nứt sọ. Hắn thò tay xuống, mò mẫm trong bóng tối để tìm đồ vật đang rung bần bật kia.

Bàn tay to lớn, thô ráp, mò mẫm dần xuống...

Chạm vào đùi non, mềm nhũn.

Chạm vào mông, căng tròn.

Tôi giật nảy mình, nhũn cả người, ngã vào lòng Tần Kiêu, bắp chân theo bản năng siết lại, kẹp chặt tay đối phương vào trong: "Ưm... Đừng sờ chỗ đó..."

Tần Kiêu nghiến răng ken két, dùng một tay che trước đũng quần mình, một tay tiếp tục mò mẫm: "Ngồi yên chút! Ai thèm sờ cậu!"

Hắn tìm được cái vật kia, ấn nút tắt.

Tôi thở hổn hển, mặt nóng ran, mồ hôi tuôn ra như tắm. Tôi len lén nhìn vật đen sì trong tay Tần Kiêu, lí nhí:

"Cái... cái đó... size to quá... tôi chịu không nổi đâu..."

Cốp!

Tần Kiêu cốc một cái rõ đau lên trán tôi.

"Đầu óc cậu chứa toàn đ//ồi tr//ụy à? Đây là súng massage cơ bắp! Massage cơ bắp hiểu không hả?!"

Tần Kiêu bật đèn pin điện thoại lên, soi thẳng vào mặt tôi.

Dưới ánh đèn lóa mắt, tôi nhìn rõ vật trong tay hắn.

À. Súng massage thật.

Tôi quê đến mức muốn đào hố chui xuống đất.

"Ơ... thế à... haha..." Tôi cười gượng: "Tôi tưởng..."

Tần Kiêu nhìn bộ dạng tóc tai rũ rượi, môi sưng đỏ, áo quần xộc xệch của tôi, cổ họng khô khốc.

Thằng nhóc này...

Tần Kiêu đột nhiên cúi xuống, ép tôi vào tường, ánh mắt tối sầm lại, nguy hiểm cực độ.

"Dung Vũ."

"Hả... À?" Tôi nuốt nước bọt.

"Cậu thất vọng à?"

"Hả?"

Nói gì vậy cha nội?!

Tần Kiêu nhếch mép, nở nụ cười quyến rũ: "Cậu tưởng là đồ chơi à? Cậu muốn dùng thử không? Tôi không ngại chiều cậu đâu."

Tôi trợn tròn mắt.

Hắn thừa nhận rồi! Hắn lộ bộ mặt thật rồi!

"Không thèm!"

Tôi chui tọt qua náck Tần Kiêu, hình như có vài sợi lông náck lướt qua trán tôi, hơi nhột.

Ừm, cũng thơm, xài hãng nào vậy nhỉ, hôm sau phải hỏi thử mới được.

Vừa nghĩ, tôi vừa co giò chạy vào phòng ngủ, đóng sầm cửa, khóa trái ba lớp.

Tần Kiêu đứng một mình giữa phòng khách, tay cầm súng massage, nhìn cánh cửa đóng kín mít.

Hắn bật cười thành tiếng.

"Nhát gan như thỏ đế."

Hắn đưa súng massage lên... vai mình, ấn nút.

Rè rè rè.

Mỏi vai chết đi được. Giữ cửa trong mưa gió mệt thật đấy.

Nhưng mà...

Tần Kiêu nhớ lại cảm giác bàn tay mình chạm vào đùi non mềm mịn khi nãy.

Hắn tắt máy, thở dài.

"Mẹ kiếp, cứng quá rồi."

Cũng không biết đang nói cơ bắp cứng, hay phần nào khác.

Sáng hôm sau.

Tôi thức dậy với đôi mắt gấu trúc.

Vừa mở cửa phòng, tôi đã thấy một cảnh tượng vô cùng mãn nhãn.

Tần Kiêu đang cởi trần đứng trong bếp, tạp dề buộc quanh hông, dây tạp dề thắt nơ ngay trên mông hắn trông gợi cảm muốn xịt m//áu mũi.

Hắn còn đang cầm con d//ao phay sáng loáng!

Trời đấc cha mạ ơi quỉ thần thiên địa Bồ Tát Quan Âm cứu khổ cứu nạn chim nhái ếch chuột mlem mì lo.

Gì đây, uy hiếp c//ưỡng é//p sao.

Không dùng nhu được, nên muốn dùng c//ương à?

Áu, kích thích, à không, có xích mích gì thì tụi mình từ từ giải quyết!

Sao lại đi đến bước đường này!!

Tần Kiêu quay lại, tay cầm con dao, tay kia cầm quả dưa chuột.

"Dậy rồi à? Ăn sáng thôi."

Tôi nhìn quả dưa chuột bị chặt làm đôi.

Tôi nuốt nước bọt.

Dưa chuột?

Trong một vũ trụ nào đó, dưa chuột không phải món ăn! Nó...

Tôi lùi lại, hai tay che mông: "Tôi... Tôi không ăn dưa chuột đâu! Đau lắm!"

Tần Kiêu nhíu mày, nhìn quả dưa chuột trên tay, rồi nhìn biểu cảm quằn quại của tôi.

Lần này thì hắn hiểu rồi.

Tần Kiêu đặt dao xuống, bước tới.

Tôi lùi dần vào góc tủ lạnh.

N, này, cái gì nhỉ, sao nhìn mặt nghiêm trọng thế.

Tần Kiêu chống tay lên tủ lạnh, vây hãm tôi trong góc. Hắn cúi đầu, phả hơi nóng vào tai tôi:

"Không ăn? Vậy cậu muốn dùng nó làm gì đây?"

"..." Tôi ngất xỉu tại chỗ.

Tần Kiêu đỡ lấy tôi, lắc đầu ngán ngẩm.

"Sao lại yếu ớt như vậy, mới trêu một tí đã ngất xỉu?"

Hắn bế tôi lên, đặt lên sô pha, rồi quay lại thản nhiên thái dưa chuột làm salad.

Tôi mở hé mắt, thở phào nhẹ nhỏm, không đút vào thì tốt, may quá.

10.

Lại qua thêm vài ngày trong bình yên, Tần Kiêu đột nhiên ném cho tôi một bộ quần áo mới tinh, bảo: "Thay đồ đi, tối nay dẫn cậu đi gặp mấy anh em của tôi."

Gặp anh em?

Ba chữ này nổ đùng đoàng trong đầu tôi chẳng khác nào tiếng sét giữa trời quang.

Trong thế giới truyện pỏn không có liêm sỉ mà tôi từng sống, "dẫn đi gặp anh em" chưa bao giờ mang ý nghĩa trong sáng là đi ăn uống, mà là khởi đầu cho buổi chia sẻ đồ chơi!

Tôi sợ đến mức hai đầu gối va vào nhau cầm cập, nước mắt lưng tròng nhìn Tần Kiêu, giọng nói run rẩy như sắp đứt hơi: "Tần... Tần Kiêu, tôi không đi có được không? Tôi xấu xí lại vụng về, nếu ra ngoài sẽ làm mất mặt cậu đó..."

Tần Kiêu đang chỉnh lại cổ tay áo sơ mi, nghe vậy thì liếc mắt nhìn qua.

Thiếu niên trước mặt đang cong người xuống, đôi mắt hạnh ngập nước long lanh, làn da trắng nõn dưới ánh đèn phòng ngủ lại càng thêm phát sáng, trông chẳng khác nào một chiếc bánh bao nhỏ mềm mại đang chờ người ta tới cắn một miếng.

Hắn nhếch môi, tiến lại gần, ngón tay thon dài nâng cằm cậu lên, giọng điệu mang theo vài phần trêu chọc ác ý: "Xấu xí? Mẹ tôi khen cậu nức nở cơ mà? Ngoan, thay đồ nhanh lên, đừng để tôi phải tự mình ra tay."

Tôi nghe chữ tự mình ra tay thì hồn vía lên mây, vội vàng chộp quần áo lao vào nhà vệ sinh.

Tôi vừa thay đồ vừa khóc thầm trong lòng, số khổ quá mà, vừa thoát khỏi hang hùm lại rơi vào miệng sói, tối nay chắc chắn sẽ bị một đám đàn ông xâu xé đến xương cũng chẳng còn!

Má, đếu thể để xảy ra chuyện này được, tôi phải thủ sẵn hung khí thôi!

Thà chớt vinh còn hơn sống nhục!

Địa điểm là một câu lạc bộ tư nhân sang trọng bậc nhất thành phố, ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc du dương.

Trong mắt tôi thì chẳng khác nào hang ổ của quỷ dữ.

Vừa đẩy cửa bước vào phòng bao VIP, đập vào mắt là bốn, năm người đàn ông cao to lực lưỡng đang ngồi trên ghế sô pha da, khói thuốc lượn lờ.

"Ô kìa, Tần thiếu gia đến rồi! Cả cậu ‘người nhà’ kia cũng nỡ đưa đến đây rồi à?"

Một gã đàn ông tóc vàng huýt sáo một tiếng, ánh mắt đầy tò mò quét lên người tôi.

Tôi sợ hãi, lập tức trốn ra sau lưng Tần Kiêu, hai tay bám chặt vạt áo vest của hắn, chỉ dám ló nửa cái đầu ra nhìn, giống như con chuột hamster nhỏ đang quan sát tình hình địch.

Sau đó, hamster nhỏ há cái mồm bự, cắn hết tất cả bọn họ vào miệng.

Nhau nhồm nhoàm nhồm nhoàm.

Sau đó nhổ ra một cục xương dính máo.

Tất nhiên, hành động kia chỉ là tưởng tượng, nhưng tâm lý tôi bị điên là thật.

"Đừng dọa cậu ấy, cậu ấy nhát gan lắm." Tần Kiêu thản nhiên nói, bàn tay to lớn vòng ra sau lưng vỗ vỗ nhẹ lên sống lưng đang run rẩy của tôi, hành động cưng chiều tự nhiên đến mức đám bạn thân phải trố mắt nhìn nhau.

"Ngồi xuống đi." Tần Kiêu kéo tôi ngồi xuống bên cạnh mình, rót cho tôi một ly nước cam: "Cậu uống cái này, không được đụng vào rượu."

Tôi ôm ly nước cam như ôm phao cứu sinh, mắt đảo đảo liên tục.

Tay cầm sẵn h//ung kh//í.

Kỳ lạ thật, sao bọn họ chưa bâu vào? Chẳng lẽ muốn chuốc say tôi trước? Hay là đang đợi thuốc ngấm?

Dễ gì ăn của anh hả các cưng.

Vì tránh bị người khác dòm ngó, tôi bám theo Tần Kiêu suốt buổi, lúc sau mỏi chân thì tự động kiếm chỗ ngồi xuống, nhìn hắn nói chuyện với người khác.

Tôi hờn dỗi bĩu môi, dẫn người ta đến rồi bơ người ta, chia tay đê!

Mặc dù chưa yêu đương, nhưng ai nói bạn bè không chia tay được!

Chia gia sản luôn đê!

Đúng lúc tôi đang suy nghĩ lung tung, gã tóc vàng hoe cười hề hề, cầm chai rượu vang đỏ đi tới: "Này, anh dâu, lần đầu gặp mặt, không uống một ly thì là không nể mặt anh em!"

Tôi giật mình. Đến rồi! Rượu bỏ thuốc kích thích! Uống vào thì một là cúc hoa nát hai là cuộc đời tàn!

Tôi nâng đôi mắt ầng ậng nước lên nhìn Tần Kiêu cầu cứu, nhưng Tần Kiêu đang bận nói chuyện với người bên cạnh, không chú ý.

Mák mày, thằng cờ hó, mau nhìn qua đây.

Một cục tức nghẹn trong bụng, oan ức sắp tràn ra khỏi cổ họng.

"Tôi... tôi..." Tôi nghẹn ngào lắp bắp, tay chân luống cuống.

Gã tóc vàng càng lấn tới: "Sao thế? Sợ trong rượu có độc à? Yên tâm đi, anh đây là người đàng hoàng..."

Trong lúc hoảng loạn, không hiểu xuất phát từ tâm lý phản nghịch nào đó, tôi nhắm mắt nhắm mũi, kéo ly rượu trên bàn, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch!

Thật ra mãi sau này tôi mới biết, tôi nào có tâm lý phản nghịch, trong lòng chỉ có oan ức và cảm giác an toàn không để đâu cho hết.

Oan ức vì người nọ không để ý mình, lại biết chắc người nọ sẽ không để mình xảy ra chuyện.

Nên mới không nhịn được làm ra chuyện mà ở thế giới trước tôi tuyệt đối không bao giờ làm.

Hừ, nói cho một bí mật nhỏ nhé, tôi vẫn còn nguyên zin đấy, tất cả là nhờ những phương án dự phòng tôi cất trong người.

Cái gì, tác giả bảo đó là h//ung kh//í? Ăn nói bậy bạ, đó là vật giữ mạng của tôi đấy! Còn chờ gì  nữa, mau khen tôi mau khen tôi.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

2 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện