[Thụ Truyện Pỏn, Hỏn Lọn Yêu Anh!] Chương 3

 5.

Bên ngoài phòng khách.

Tần Kiêu chật vật nằm trên sô pha chật hẹp, chân dài thừa ra một khúc, khó chịu vô cùng.

Đương nhiên hắn biết trong căn nhà này có hai phòng ngủ, cũng biết giường của thiếu niên còn trống, nhưng nếu để hắn nằm lên, được bao phủ bởi mùi hương kia, hắn cũng không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì tiếp theo.

Thở một hơi dài, hắn mở hé cửa phòng, nghe thấy tiếng hít thở đều đều vọng ra từ bên trong, tức đến mức bật cười.

"Nhóc vô lương tâm."

Hắn lẩm bẩm, nhớ lại xúc cảm mềm mại trơn mịn dưới lòng bàn tay lúc nãy, yết hầu lại khô khốc.

Cơ thể cậu ấy, lần đầu được chạm vào... Đúng thật là có độc. Chạm vào một cái đã nghiện.

Tần Kiêu day day trán, cầm điện thoại lên, gõ vào thanh tìm kiếm dòng chữ mà đời này hắn chưa từng nghĩ mình sẽ tra:

"Làm thế nào để nuôi thỏ con mà không lỡ miệng ăn thịt nó?"

6.

Sáng hôm sau.

Tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa reo ồn ào.

Tôi mơ màng mở mắt, phát hiện mình đang ôm một cái gì đó cứng ngắc, nóng hổi.

Tôi dụi dụi mắt, ngẩng đầu lên.

Éc?

Đường cằm góc cạnh nam tính, yết hầu gợi cảm, và mùi bạc hà quen thuộc.

"Áaaa!!!"

[Má nó thằng chóa!!!!]

Tôi la to, định tung chăn nhảy xuống giường nhưng quên mất chân mình vẫn còn đang phế.

Kết quả là, tôi ngã lăn quay ra, mông tiếp đất một cái đau điếng.

Tần Kiêu ngủ trên ghế sô pha, nhưng nửa đêm đi vệ sinh quen cửa quen nẻo quay về phòng nằm ngủ, lúc này cũng bị tiếng hét của tôi làm cho giật mình tỉnh dậy.

Hắn nhíu mày, vội vàng ngồi xuống kiểm tra vết thương của tôi, tóc tai rối bù trông cực kỳ hoang dã.

"Xảy ra chuyện gì!"

Tôi run rẩy chỉ vào người hắn, nước mắt lưng tròng: "Cậu... Cậu là đồ chó! Sao cậu lại nằm trên giường? Cậu đã làm gì tôi rồi? Huhuhu, tôi không còn trong sạch nữa rồi!"

Trong lúc hoảng loạn, tôi cũng quên mất thiết lập tính cách e thẹn của bản thân, vội vàng trách móc đối phương.

Tần Kiêu đen mặt, vừa định mở miệng giải thích tối qua hắn lạnh quá nên vào nằm trên mép giường thôi, thì tiếng chuông cửa bên ngoài đột nhiên chuyển sang đập cửa rầm rầm.

"Tần Kiêu! Mở cửa! Mẹ biết con ở trong đó! Con dám giấu người trong nhà mà không dám mở cửa cho mẹ đúng không?"

Một giọng nữ trung niên lanh lảnh vang lên, rất có khí thế bắt gian tại trận.

Tôi nghe thấy chữ mẹ, mặt cắt không còn giọt máu.

Mẹ của bạn cùng phòng?

Trong tiểu thuyết, mẹ của một nhân vật công xuất hiện đồng nghĩa với việc: Một là ném chi phiếu 500 triệu vào mặt thụ bắt chia tay, hai là tạt axit, ba là gọi vệ sĩ lôi thụ đi đánh gãy chân!

"Toang rồi! Toang rồi!"

Tôi luống cuống tay chân, bò lổm ngổm trên sàn nhà tìm chỗ trốn: "Tủ quần áo đâu? Hay là gầm giường? Tần Kiêu, cậu mau giấu tôi đi! Tôi không muốn bị tạt axit đâu!"

Tần Kiêu nhìn bộ dạng gà bay chó sủa của tôi, đau đầu day thái dương: "Đó là mẹ tôi, không phải Godzilla. Cậu trốn cái gì?"

"Cậu không hiểu đâu!" Tôi mếu máo, túm lấy cái áo sơ mi bị vứt trên ghế của Tần Kiêu, vội vàng tròng vào người.

Áo sơ mi trắng rộng thùng thình trùm lên người, dài đến tận đùi, che đi chiếc quần đùi ngắn bên trong. Cổ áo rộng lộ ra xương quai xanh tinh tế và những vết đỏ do muỗi đốt chi chít trên cổ.

Trông cực kỳ giống hiện trường vụ án sau một đêm mây mưa kịch liệt.

Tần Kiêu nhìn đối phương một lượt, yết hầu trượt mạnh. Thôi xong, thế này thì nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

Cạch.

Cửa phòng ngủ không khóa. Cánh cửa bị gõ tượng trưng hai lần rồi bật mở.

Một người phụ nữ sang trọng, khí chất ngời ngời bước vào. Bà Tần đeo kính râm, tay xách túi hiệu, vừa bước vào đã quét mắt khắp phòng.

Sau đó ánh mắt bà dừng lại chỗ tôi -- người đang co ro cúm rúm ở góc tường, áo sơ mi xộc xệch, mắt đỏ hoe, chân tay run lẩy bẩy.

Không khí đông cứng trong 3 giây.

Tôi nín thở. Đến rồi! Chi phiếu hay axit đây?

Dù sao cũng là nhà giàu, không thiếu tiền, nếu là axit thì dì tạt xong rồi, axit còn dư lại có thể cho con không, con tạt con trai dì. Coi như là hoạn nạn có nhau, sau này gặp mặt cũng dễ nói chuyện.

Bà Tần từ từ tháo kính râm xuống. Đôi mắt sắc sảo sáng rực, bà vứt túi xách xuống đất, lao đến chỗ tôi với tốc độ ánh sáng.

"Ôi chao ôi! Cục cưng bé nhỏ nhà ai mà xinh xắn đáng yêu thế này!"

Tôi: "???"

Tần Kiêu: "..."

Bà Tần nắm lấy hai tay tôi, xuýt xoa nắn bóp: "Trời ơi da trắng thế này, tay mềm thế này. Con trai, con là thần tiên phương nào lạc xuống cái chuồng heo của con trai bác vậy?"

Tôi ngơ ngác, não không kịp load: "Dạ... cháu..."

Bà Tần nhìn xuống chân tôi, thấy đầu gối tím bầm và cổ đầy vết đỏ, lập tức quay sang trừng mắt nhìn Tần Kiêu, quát lớn:

"Tần Kiêu! Cái thằng trời đánh này! Mày là thứ gì vậy hả? Người ta nhỏ nhắn xinh xắn thế này mà mày hành hạ người ta ra nông nỗi này? Nhìn đầu gối này xem! Nhìn cần cổ này xem! Mày xem mày đói khát đến mức độ nào rồi?"

Tần Kiêu oan ức thấu trời xanh: "Mẹ! Đó là cậu ấy tự ngã!"

"Im miệng!" Bà Tần không thèm nghe, quay sang ôm tôi vào lòng, vỗ về như dỗ em bé: "Ngoan nào, đừng sợ. Bác làm chủ cho con. Có phải nó ép con không? Hay là nó lừa con về đây?"

Tôi bị mùi nước hoa thơm dịu của bà Tần làm cho choáng váng, chớp chớp mắt, plot twist này lạ quá.

Không phải mẹ chồng ác độc sao? Sao lại biến thành hội trưởng hội bảo vệ động vật thế này?

Mák, hay dì muốn chơi tri sâm??

Không được không được, Dung Vũ, mày không được lệch lạc như vậy, đây là thế giới bình thường, không phải nơi dơ bẩn hỗn loạn kia.

Nhưng mà... được bảo vệ cũng tốt.

Tôi lập tức nhập vai, rúc vào lòng bà Tần, đôi vai gầy run lên bần bật, giọng nói lí nhí đầy tủi thân:

"Bác ơi... Cậu ấy hung dữ ạ... Tối qua cậu ấy bắt con lại... Đau lắm... Con không chịu cậu ấy còn dọa nạt..."

Đầy đủ ý: Cậu ấy hung dữ nhưng động tác mềm nhẹ ôm con lên, bắt con lại bôi thuốc, vết thương đau lắm, con không chịu bôi thì cậu ấy còn dọa nạt.

Một nửa cái bánh mỳ sẽ là bánh mỳ, nhưng một nửa sự thật chưa chắc đã là sự thật!

Lời nói lập lờ dễ gây hiểu lầm ch*t người!

Bà Tần nghe xong, máu nóng dồn lên, túm móc treo đồ trong góc tủ, rượt Tần Kiêu chạy quanh phòng:

"Thằng nhóc này! Con bắt con người ta làm cái gì mà đau? Ba mẹ dạy con thế nào? Hả?"

Tần Kiêu vừa bất lực né đòn vừa gào lên: "Là bắt lại bôi thuốc mỡ! Mẹ nghĩ đi đâu thế hả??"

Tôi đứng một bên xem kịch, lén lút lau giọt nước mắt cá sấu, trong lòng thầm nghĩ: Thế giới này... cũng thú vị nhỉ?

Đột nhiên, bà Tần dừng lại, thở hồng hộc, quay sang nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh đầy trông mong:

"Con trai, con tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Có người yêu chưa? À quên, đã bị thằng con bác làm thế này rồi thì chắc chắn là người yêu nó rồi. Khi nào thì hai đứa cưới? Bác đi xem ngày ngay bây giờ!"

"Dạ???" Tôi và Tần Kiêu đồng thanh hô lên.

"Con với cậu ấy là bạn cùng phòng trong sạch mà!" Tần Kiêu cố gắng phản bác.

Bà Tần bĩu môi, chỉ vào áo sơ mi tôi đang mặc: "Bạn cùng phòng mà mặc áo của nhau? Bạn cùng phòng mà ngủ chung giường? Bạn cùng phòng mà cổ đầy vết dâu tây? Con lừa trẻ con à?"

Bà hớn hở cầm điện thoại lên, bấm số: "Alo, ông xã à? Chuẩn bị sính lễ đi! Thằng Kiêu ẵm được một em bé xinh lắm, trắng trẻo mập mạp, siêu đáng yêu, đã có bầu, chuẩn bị cưới gấp thôi!"

Tôi nghe đến chữ mập mạp và có bầu thì cúi đầu nhìn bụng mình, lại nghe đến chữ cưới gấp, hai mắt tối sầm, chân mềm nhũn, trượt xuống ghế.

Xong đời rồi. Tôi mới xuyên qua được vài ngày mà đã bị ép cưới bạn cùng phòng? Đây là thể loại truyện gì vậy? Cưới trước yêu sau à? Hay là hào môn thế gia ân oán tình thù?

Tần Kiêu nhìn mẹ mình đang nói điện thoại, lại nhìn nhóc con tội đồ đang hồn bay phách lạc trên ghế, hắn đột nhiên cảm thấy… quá mệt mỏi.

Vốn dĩ chỉ định bảo vệ cậu ấy một đời an nhiên, sao lại thành tình cảnh gà bay chó sủa như thế này?

Nhưng mà, khi ánh mắt hắn lướt qua đôi chân trắng nõn đang đung đưa dưới vạt áo sơ mi rộng thùng thình của đối phương, khóe môi hắn lại vô thức nhếch lên một cái.

Cưới à?

Hừm, cũng không phải là ý kiến tồi.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

1 Nhận xét

  1. Nặc danh7/2/26 18:20

    [#73] ngủ chung giường => có bầu là chuẩn hệ tư tưởng các bà mẹ dạy con rùi

    Trả lờiXóa

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện