1.
Từ lúc xuyên không đến nay cũng được vài ngày, khác với lúc đầu còn bỡ ngỡ, bây giờ tôi đã thức tỉnh rồi.
Là một bé thụ trong trắng thời đại mới, tôi quyết tâm, không thể để người khác tùy tiện đè mình xuống làm trò d//âm dê được.
Yeah! Quá đã quá đã! Xã hội hiện đại muôn năm muôn năm!
Cố lên cố lên!
Cho nên, vì sự kiên định này, tôi đã, tôi đã -- trốn trong phòng tắm.
Hì, quên nói, tôi ấy mà, chính là kiểu người nhát cáy chỉ dám phản kháng trong lòng.
--
Tiếng nước chảy rào rào cũng không át được nhịp tim đang đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tôi nhìn chằm chằm vào tấm gương mờ hơi nước. Thiếu niên trong gương có mái tóc đen mềm mại rũ xuống trán, ướt nhẹp, dính sát vào gò má trắng nõn.
Đôi mắt hạnh to tròn ngập nước, đuôi mắt phiếm hồng vì vừa khóc, thoạt nhìn vừa ngây thơ vừa mang theo vẻ quyến rũ trêu người không tên.
Tôi cắn cắn môi dưới đỏ mọng, bàn tay nho nhỏ run rẩy chạm vào khóa cửa.
Một vòng, hai vòng, ba vòng.
Đã khóa cửa ba lớp xong.
Nghe có vẻ an toàn, nhưng trong thế giới cũ của tôi, cánh cửa này chẳng khác nào đồ trang trí.
Nam chính muốn vào, một cước là xong, sau đó ngang nhiên bước vào thưởng thức cảnh đẹp của mỹ nhân.
"Hu..."
Nghĩ tới đây, tôi sợ hãi nấc nhẹ một tiếng.
Tôi cúi đầu nhìn cơ thể mình. Làn da tôi vốn là thể chất mẫn cảm đặc thù, chỉ cần hơi nóng một chút liền ửng hồng phấn, đẹp như ráng chiều, lại giống như một quả đào mật chín mọng mời người đến cắn một miếng.
Nhất là nơi bí mật xấu hổ kia của tôi.
Hôm nay bụng dưới lại bắt đầu trướng đau, cảm giác ẩm ướt khó chịu nhắc nhở tôi rằng kỳ ph//át t//ình quái dị kia sắp đến.
Đừng hỏi, hỏi chính là thiết lập t//ình th/ú tác giả thêm vào, tôi vô can.
Tôi vội vàng cởi đồ, động tác quá vội vàng nên khiến khuỷu tay vô tình va vào vách tường men sứ.
"Đau..."
Da thịt non mềm lập tức hiện lên một mảng xanh tím ghê người.
Tôi đau đến mức ứa nước mắt, đôi chân vốn yếu ớt bủn rủn không đứng vững, trượt chân trên nền gạch trơn trượt.
Rầm!
Cả người tôi ngã ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Cùng lúc, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó là tiếng đập cửa rầm rầm.
"Dung Vũ! Cậu làm sao thế? Mở cửa!"
Giọng nói trầm thấp, mang theo sự nôn nóng và uy áp mạnh mẽ của Tần Kiêu truyền vào.
Tôi hoảng loạn, theo phản xạ cuộn người lại, ôm chặt lấy đầu gối, run giọng nức nở: "Đừng... đừng vào mà... Tôi không cố ý té ngã để quyến rũ anh đâu... huhu..."
Trong đầu tôi đã hiện ra 7749 kịch bản đáng sợ.
Tần Kiêu sẽ xông vào, nhìn thấy tôi trần trụi ngã dưới đất, sau đó cười lạnh nói: "Dùng khổ nhục kế để tôi nhìn thấy thân thể cậu? Được, tôi thành toàn cho cậu."
Sau đó... sau đó chính là ba ngày ba đêm không thấy ánh mặt trời.
"Rầm!"
Tiếng chốt cửa gãy nát vang lên chói tai.
Đấy, thấy chưa, tôi đã bảo một đá là phá mà.
Má nó, tác giả lòn.
2.
Tôi hét lên một tiếng, nhắm tịt mắt lại, cả người run lên bần bật như chiếc lá trước gió.
Hơi lạnh ùa vào, kèm theo đó là mùi bạc hà lạnh lẽo quen thuộc, bao trùm lấy không gian chật hẹp.
Tần Kiêu đứng trước cửa, lồng ngực phập phồng kịch liệt, đôi mắt phượng hẹp dài đen đặc như mực nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt.
Thiếu niên xinh đẹp ngã ngồi trên nền gạch trắng, toàn thân trần trụi. Làn da trắng như sữa bò tương phản mãnh liệt với mái tóc đen nhánh ướt đẫm.
Những giọt nước trượt dài trên cần cổ thiên nga duyên dáng, chảy qua xương quai xanh tinh xảo, rồi mất hút trong vùng eo thon gọn mềm dẻo.
Nhất là đôi mắt ngập nước tràn đầy sợ hãi kia, cùng với đầu gối và khuỷu tay bị va đập sưng đỏ, tạo nên một vẻ đẹp tàn khốc khiến người ta vừa muốn nâng niu, lại vừa muốn chà đạp.
Yết hầu Tần Kiêu trượt lên xuống, hô hấp cứng lại.
Một ngọn lửa vô danh bùng lên từ bụng dưới, thiêu đốt lý trí hắn. Hắn chưa từng nhìn thấy người nào xinh đẹp đến mức giống hệt yêu nghiệt như vậy.
"Đừng nhìn... xin anh... đừng nhìn..."
[Nhìn nữa bố đấm vỡ alo mày đấy.]
Tôi vừa suy nghĩ vừa khóc nấc lên, cố gắng cuộn mình lại nhỏ nhất có thể, bàn tay trắng nõn tuyệt vọng che đi bộ phận nhạy cỏm giữa hai chân.
Tôi sợ hãi đến mức sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy như sắp ngất đi.
Tần Kiêu bừng tỉnh khỏi cơn mê muội. Nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi tột độ của người kia, trái tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt, đau nhói.
Hắn nhanh chóng giật lấy chiếc khăn tắm lớn trên giá, sải bước dài tiến tới.
“Đừng đến đây mà!”
[Mày mà dám bước qua.]
“Tôi biết sai rồi... hu hu…”
[Hai hòn dái ông đây hái còn một nghe con.]
Tôi siết chặt tay, giãy giụa lùi lại, nhưng lưng đã chạm vào tường lạnh buốt.
"Ngoan, đừng nhúc nhích."
[Đừng nhúc nhích, để anh đút vào đích em một chút đúng không, mọe lòn.]
Giọng Tần Kiêu khàn đặc, nhưng lại trầm lặng như tiếng ngày mưa. Hắn ngồi xổm xuống, dùng khăn tắm dày rộng bao trùm lấy thân thể run rẩy của tôi, che đi cảnh xuân kiều diễm khiến người ta muốn phạm tội kia.
Bàn tay to lớn của hắn cách một lớp khăn bông, vụng về xoa xoa tấm lưng gầy gò của tôi, động tác cứng ngắc nhưng lại mang theo sự dịu dàng hiếm thấy.
"Khóc cái gì? Tôi ăn thịt cậu chắc?"
Tần Kiêu cau mày, giọng điệu hung dữ nhưng ngón tay lại nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt dính trên hàng mi dài của tôi: "Ngã đau ở đâu?"
[Gì, không đút vào à, ya hoo~]
Tôi hé mắt, thấy mình đã được bọc kín mít như cái kén, lúc này mới dám hoàn toàn thở hắt ra. Tôi sụt sịt mũi, giọng nói mang theo âm mũi dày đặc, mềm nhũn như làm nũng:
"Đau... mông... cả đầu gối nữa..."
Ánh mắt Tần Kiêu tối sầm lại khi nghe thấy chữ "mông". Hắn hít sâu một hơi, cố gắng đè nén suy nghĩ đen tối đang nhen nhóm trong đầu, nghiến răng nghiến lợi bế bổng cái kén tằm lên.
"Phiền phức."
Miệng thì chê bai, nhưng cánh tay rắn chắc lại siết chặt lấy người trong lòng, vững vàng bước ra khỏi phòng tắm đầy hơi nước mờ ám.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
2 Nhận xét
Hay ạ
Trả lờiXóaHài
Trả lờiXóa