[Say Rượu Thiến Chó, Gặp Phải Ca Khó] Chương 6

16.

Hai năm sau.

Tại con phố sầm uất nhất thành phố.

Một tấm biển hiệu đèn led chói lóa được dựng lên.

"Tổ hợp dịch vụ: Chó cậy gần nhà".

Khách hàng đi qua đều phải ngoái nhìn vì cái tên độc lạ.

Bên trong, không khí lúc nào cũng căng thẳng.

Tôi mặc áo blouse trắng, tay cầm xi lanh, đang vật lộn với một con Husky nặng 40kg.

Con chó giãy giụa, sủa inh ỏi.

Tôi hét lên: "Tống Dực! Ra giữ chó hộ cái coi!"

Tống Dực ngồi ở bàn làm việc sang trọng phía đối diện, tay cầm tách cà phê, mắt không rời màn hình laptop.

Hắn thản nhiên đáp: "Trong hợp đồng hợp tác không có điều khoản tôi phải tiếp xúc với động vật lông lá."

"Hơn nữa bộ vest này 10 triệu, dính một sợi lông cậu đền nổi không?"

Tôi tức điên, chọc mạnh kim tiêm vào mông con chó.

Con Husky giật mình, tung người lên, đạp đổ luôn kệ thuốc bên cạnh.

Thuốc đỏ, thuốc tím văng tung tóe lên bộ vest 10 triệu của Tống Dực.

Tống Dực đứng bật dậy.

Khuôn mặt điển trai chuyển sang màu tím ngắt.

Hắn nhìn vết bẩn trên áo, rồi nhìn tôi: "Diệp Tinh Hàn!!"

"Cậu cố ý đúng không?"

Tôi nhún vai, ném cái xi lanh vào thùng rác: "Tai nạn nghề nghiệp thôi. Cậu kiện con chó đi."

Tống Dực hít sâu một hơi.

Hắn đi tới, rút cuốn bộ luật hình sự dày cộp từ trên giá sách xuống.

"Được. Hôm nay tôi không dùng luật rừng nữa."

"Tôi sẽ dùng pháp luật để nói chuyện với cậu."

Tôi cũng không vừa, vớ ngay cây chổi lau nhà đầy nước bẩn.

"Ngon nhào vô! Ông đây nhịn cậu hơi lâu rồi đấy!"

Khách hàng trong tiệm thấy biến thì vội vàng ôm thú cưng chạy tán loạn ra ngoài.

Một bà cô dắt con Poodle đứng ngoài cửa, ngó đầu vào hỏi: "Ơ... thế chó nhà chị có được khám không?"

Tống Dực một tay cầm sách phang vào mông tôi, một tay chỉnh lại cà vạt, quay ra mỉm cười lịch sự:

"Chị đợi một chút. Chúng tôi đang họp nội bộ để nâng cao chất lượng dịch vụ."

Nói xong hắn quay lại, đạp tôi một cái dính vách.

Tôi vung chổi quét ngang chân hắn.

Tống Dực ngã uỵch xuống sàn.

Tôi lao vào cưỡi lên người hắn, tay cầm chổi định ấn vào mặt hắn.

Tống Dực túm lấy cổ áo tôi, lật ngược tình thế.

Hai thằng lăn lộn giữa đống thuốc vỡ và lông chó bay tứ tung.

Tôi gào lên: "Trả tiền lương tháng này đây! Cậu quỵt 3 tháng rồi!"

Tống Dực gào lại: "Trừ nợ! Tiền cái áo này là 10 triệu! Tiền thuốc vỡ là 5 triệu! Cậu còn nợ tôi!"

"Nợ cái đầu cậu! Tôi thiến cậu bây giờ!"

Tiếng loảng xoảng, tiếng chửi bới, tiếng chó sủa vang lên hỗn loạn cả một góc phố.

Người đi đường lắc đầu ngán ngẩm nhìn vào: "Cái tiệm này ngày nào cũng đánh nhau mà sao chưa đóng cửa nhỉ?"

---

Ngoại truyện 1: Góc nhìn của Tống Dực

Diệp Tinh Hàn là một tên ngốc.

Cậu ta thích hoa khôi khoa Ngoại ngữ ba năm trời.

Kết quả bị người ta từ chối phũ phàng ngay trước cổng trường.

Hôm đó tôi thấy cậu ta ngồi ở quán ốc vỉa hè.

Cậu ta vừa khóc tu tu vừa nốc rượu đế.

Tôi ngồi bàn ngay sau lưng, gọi một chai rượu mạnh.

Tôi ghét nhìn cậu ta khóc vì người khác.

Nên tôi uống thi với cậu ta.

Cậu ta uống một ly, tôi uống hai ly.

Đến nửa đêm, cậu ta lảo đảo đứng dậy đi về.

Tôi cũng đứng dậy đi theo.

Sợ cậu ta ngã xuống cống hoặc bị người ta bắt cóc bán sang biên giới.

Đi được một đoạn, đầu óc tôi quay cuồng.

Rượu ngấm rồi, tôi gục xuống bên vệ đường, mắt mờ đi.

Lờ mờ thấy Diệp Tinh Hàn quay lại.

Cậu ta ngồi xổm xuống, vỗ vỗ vào mặt tôi.

Miệng lảm nhảm: "Ôi con chó hoang ở đâu mà béo thế này."

Tôi muốn mở miệng chửi cậu ta mù à.

Nhưng lưỡi líu lại không nói nên lời.

Cậu ta xốc nách tôi lên, vác về như vác bao gạo.

Lúc cậu ta cạo lông chân tôi, tôi cũng mơ hồ nhận ra.

Nhưng tôi mặc kệ.

Đau một tí nhưng được cậu ta chăm sóc cũng hời.

Chỉ không ngờ tên ngốc này dám đòi thiến tôi.

Được lắm Diệp Tinh Hàn.

Cậu dám coi tôi là chó.

Thì cả đời này cậu phải chịu trách nhiệm nuôi tôi.

Đồ ngốc.

---

Ngoại truyện 2: Góc nhìn của Diệp Tinh Hàn

Mọi người cứ hỏi tại sao tôi nhầm Tống Dực thành chó Husky.

Thực ra có lý do cả đấy.

Hôm đó tôi rơi mất kính cận 5 độ ở quán nhậu.

Lúc đi về, tôi thấy một cục lù lù bên đường.

Nó mặc cái áo khoác lông màu xám tro.

Lại còn phát ra tiếng "gừ gừ" trong cổ họng.

Bình thường ở trường, Tống Dực cũng hay gầm gừ với tôi y hệt thế.

Trong cơn say, não tôi tự động nhảy số.

Tống Dực = Chó điên.

Chó điên mặc áo lông xám = Husky.

Tôi vác "nó" về phòng.

Lúc tiêm thuốc mê, tôi thấy "con chó" này nhìn quen quen.

Nhưng kệ, đang say mà, nhìn cái gì chả ra gà ra vịt.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy Tống Dực nằm chình ình trên giường.

Tôi hoảng hồn.

Nhưng sau đó tôi phát hiện ra một bí mật.

Tống Dực lúc không chửi bới nhìn rất vừa mắt.

Lại còn chịu chi tiền lắp điều hòa, mua đồ ăn.

Tuy hắn hay bắt nạt tôi, nhưng chưa bao giờ để tôi chịu thiệt với người ngoài.

Tôi thấy nuôi "con chó" này cũng được.

Chỉ tốn ít cơm gạo, đổi lại có bảo kê miễn phí.

Với lại, tôi chưa nói cho hắn biết một chuyện.

Lúc hăm doạ định cạo đầu tôi, tay hắn run lắm.

Sợ làm tôi đau.

Miệng thì độc địa, nhưng tâm thì... ừm, tạm chấp nhận được.

Mối quan hệ trọn đời này, cũng không tệ lắm đâu.

-HOÀN-

Page flop quó huhuh, mọi người thấy truyện hay thì tiện tay cho page xin chút tương tác follow nho (⁠。⁠・⁠ω⁠・⁠。⁠)⁠ノ⁠♡ Để tui có thêm động lực viết thêm truyện hài hài như thế này cho mọi người đọc heheh

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

2 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện