[Say Rượu Thiến Chó, Gặp Phải Ca Khó] Chương 2

7.

Tống Dực nhìn nụ cười của tôi, cơ mặt giật giật.

Đột nhiên, hắn giơ tay lên, ngón tay cái ấn mạnh vào nút xóa trên màn hình, sau đó thản nhiên đút điện thoại vào túi, mặt tỉnh bơ: "Video gì cơ? Tôi không biết, cậu đừng có vu khống người tốt."

Tôi trố mắt nhìn hành động hủy thi diệt tích trắng trợn của hắn: "Cậu... cậu vừa xóa rồi!" 

Tống Dực nhún vai, cầm thìa lên múc cháo: "Bằng chứng đâu? Không có bằng chứng thì cậu là kẻ đặt điều, cẩn thận tôi kiện cậu tội bôi nhọ danh dự luật sư tương lai."

Máu nóng dồn lên não, tôi cười gằn một tiếng, được lắm, chơi luật rừng với bác sĩ thú y đúng không? 

Tôi rút trong túi áo blouse ra một loại dụng cụ huấn luyện chó.

"Tạch!" Tôi bấm một cái. 

Tống Dực đang định đưa thìa cháo lên miệng đột nhiên rùng mình, theo phản xạ buông thìa, hai tay đặt lên đùi, lưng thẳng tắp. Hắn ngồi yên tĩnh, mắt nhìn thẳng, ngoan ngoãn như học sinh mẫu giáo chờ phát phiếu bé ngoan.

Tôi hài lòng gật đầu: "Tốt."

Tống Dực bàng hoàng nhìn hai tay mình đang đặt ngay ngắn trên đùi, gầm lên: "Cậu làm cái quái gì thế?"

Tôi xoay xoay clicker trên tay: "Phản xạ có điều kiện của chó, tối qua tôi đã huấn luyện cậu cả đêm, mỗi lần nghe tiếng 'tạch' thì phải ngồi yên mới được cho ăn."

"Diệp! Tinh! Hàn!" Tống Dực thẹn quá hóa giận, lao vào định cướp clicker trên tay tôi. 

Tôi nhanh chân nhảy lên giường tầng trên của hắn. Tống Dực vồ hụt, đập mặt vào thang giường cái cốp.

"Á!" Hắn ôm mũi ngồi thụp xuống đất, nước mắt sinh lý trào ra giàn giụa.

Tôi đứng trên cao nhìn xuống, tặc lưỡi: "Chậc, Lu Lu hư quá, chưa có lệnh đã lao vào cắn người, phạt nhịn ăn sáng."

Tống Dực ngẩng đầu lên, mũi đỏ ửng, nghiến răng: "Cậu xuống đây cho tôi! Hôm nay một là cậu chết, hai là tôi vong mạng!"

8.

Tôi đang định mỉa mai thêm vài câu thì cửa phòng đột nhiên bị mở khóa từ bên ngoài rồi đẩy mạnh vào. Thầy giám thị hói đầu đứng sừng sững trước cửa, tay cầm sổ ghi chép, mặt đen như đít nồi, phía sau là cô quản lý ký túc xá.

Xem chừng là bị tiếng ồn lúc nãy của Tống Dực kéo lên.

Hai người nhìn Tống Dực đang quỳ dưới đất ôm mũi, mắt đẫm lệ, rồi nhìn tôi đang đứng trên giường, tay cầm đồ chơi bấm bấm, vẻ mặt kiêu ngạo.

Hiện trường vụ án quá rõ ràng: Bạo lực học đường, bắt nạt bạn bè. Thầy giám thị gõ bút vào sổ, giọng lạnh tanh: "Diệp Tinh Hàn, leo xuống."

Tôi run rẩy leo xuống.

Thầy chỉ tay vào Tống Dực: "Em này, sao lại khóc? Bị đánh à?"

Tống Dực hít hít chóp mũi đỏ ửng, ánh mắt lóe lên tia gian xảo. Hắn lập tức chuyển sang chế độ bạch liên hoa, giọng run rẩy đầy tủi thân: "Thầy ơi... Bạn Giang bắt em làm chó."

Tôi: "???"

Tống Dực chỉ vào bát cháo sườn trên bàn: "Bạn ấy bảo em phải sủa gâu gâu mới được ăn cháo. Em không chịu sủa nên bạn ấy không cho em ăn, còn trèo lên giường chế nhạo em." 

Tôi trợn ngược mắt: "Này! Cậu vừa phải thôi nhé! Ai bắt cậu sủa?"

Tống Dực quay sang nhìn tôi, nước mắt ngắn nước mắt dài: "Cậu còn bấm cái nút huấn luyện đó... Cậu bảo tôi là chó Lu Lu nhà cậu..."

Thầy giám thị quay sang nhìn tôi, ánh mắt như nhìn rác rưởi xã hội: "Trò Giang, mời trò lên phòng giám thị viết bản kiểm điểm."

Tôi oan ức gào lên: "Thầy ơi, thầy đừng tin cậu ta! Cậu ta là luật sư, cậu ta lươn lẹo lắm! Tối qua cậu ta còn đòi tự thiến mà!"

Thầy giám thị nhíu mày, lắc đầu ngán ngẩm: "Đã bắt nạt bạn còn bịa đặt chuyện biến thái. Mời phụ huynh."

9.

Tôi và Tống Dực ngồi song song trong phòng giám thị, tôi cắm cúi viết bản kiểm điểm lần thứ 3 vì lý do "chữ viết quá cẩu thả, không thể hiện sự ăn năn".

Tống Dực ngồi bên cạnh chườm đá lên mũi, thi thoảng lại lén lút liếc bài của tôi rồi cười trộm.

Thầy giám thị đã ra ngoài nghe điện thoại, tôi đá chân hắn dưới gầm bàn: "Cười cái gì? Đồ hèn hạ."

Tống Dực nhếch mép, thì thầm: "Binh bất yếm trá, ai bảo cậu giở trò với tôi."

"Chờ đấy, thù này không trả không phải Diệp Tinh Hàn."

"Trả bằng cách gì? Bằng cách thiến tôi à?"

Tôi lườm hắn: "Cậu tưởng tôi không dám? Trong túi tôi vẫn còn dao mổ đấy."

Tống Dực đột nhiên nghiêm mặt, ghé sát vào tai tôi: "Nói nhỏ thôi. Thầy giám thị vào bây giờ."

"Vào thì sao?"

"Thầy ấy là bác ruột tôi."

Tôi: "..." Cái định mệnh.

"Sao cậu không nói sớm?"

"Cậu có hỏi đâu."

Đúng lúc này, thầy giám thị quay lại, đặt mạnh điện thoại xuống bàn: "Diệp Tinh Hàn."

Tôi giật mình đứng dậy: "Dạ có!"

Thầy nhìn tôi rồi nhìn Tống Dực, vẻ mặt vô cùng phức tạp: "Tôi vừa gọi điện với bố em." 

Tôi toát mồ hôi hột: "Bố... bố em nói gì ạ?"

"Bố em bảo..." Thầy ngập ngừng một chút, như thể không tin vào tai mình: "Bố em bảo nếu em lỡ tay thiến bạn rồi thì cứ mang về nhà nuôi, nhà đang thiếu thái giám trông coi vườn cây ăn quả."

Tống Dực:

 "..."

Tôi: "..."

Tuyệt vời. Đúng là bố ruột tôi rồi.

10.

Tống Dực há hốc mồm, chiếc khăn chườm mũi rơi xuống đất.

Hắn chỉ tay vào mặt mình, giọng nói run rẩy vì xúc động: "Trông vườn quả?"

"Bố cậu... định cho thủ khoa đầu vào khoa Luật đi trông vườn cây ăn quả à?"

Tôi gật đầu, vẻ mặt đầy tự hào: "Bố tôi có mắt nhìn người lắm."

"Chắc chắn ông cũng giống tôi, biết tướng cậu vượng chủ, tiếng sủa lại vang, trộm nghe thấy sẽ chạy mất dép."

Thầy giám thị day day thái dương.

Ông phất tay như đuổi tà: "Cút hết ra ngoài cho tôi! Suốt ngày không màng học hành tới nơi tới chốn mà chỉ biết trêu ghẹo nhau."

Tôi và Tống Dực vội vàng chuồn.

Vừa ra khỏi cửa, Tống Dực đã túm lấy cổ áo tôi: "Diệp Tinh Hàn, cậu giỏi lắm."

"Bố con cậu hùa nhau sỉ nhục nhân phẩm của tôi."

Tôi gạt tay hắn ra, chỉnh lại cổ áo: "Sỉ nhục gì? Đó là định hướng nghề nghiệp dự phòng. Nhỡ sau này cậu thất nghiệp thì về quê tôi, bao ăn bao ở, ngày ba bữa cơm nhà, quá tiện."

Tống Dực nghiến răng ken két.

Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên nở nụ cười nham hiểm.

"Được, cậu muốn chơi lớn đúng không?"

"Chiều nay tôi sẽ làm đơn chuyển phòng."

Tôi ngơ ngác: "Chuyển đi đâu?"

"Chuyển sang phòng 404 của cậu."

"Để thuận tiện đòi nợ."

11.

Tốc độ Tống Dực chuyển sang phòng tôi lan nhanh hơn cháy rừng.

Buổi chiều, hắn xách vali đứng trước cửa phòng tôi.

Mặt hắn vẫn còn dán băng cá nhân ở mũi.

Nhưng khí thế thì ngút trời.

Bạn cùng phòng nhìn thấy Tống Dực thì sợ xanh mặt.

Nó vơ vội quần áo, nhét vào balo: "Hàn ơi, tao... tao xin phép chuyển sang phòng bạn gái ở tạm vài hôm."

"Mày ở lại bảo trọng nhé, giữ gìn long thể."

Nói xong nó chạy té khói, để lại tôi một mình đối mặt với thằng chó kia.

Tống Dực đá cửa bước vào. Hắn nhìn xung quanh căn phòng bừa bộn của tôi, nhíu mày chê bai: "Đây là chuồng lợn chắc?"

Tôi đang nằm trên giường cày game, mắt không rời màn hình: "Chó chê mèo lắm lông. Cậu không ở được thì lượn."

Tống Dực không nói gì.

Hắn lẳng lặng mở vali.

Tôi liếc mắt nhìn xuống.

Hắn lôi ra một cái loa bluetooth cỡ lớn.

Sau đó là một cái micro karaoke.

Tôi có dự cảm chẳng lành.

"Cậu định làm gì?"

Tống Dực bật loa, chỉnh âm lượng lên mức tối đa.

Hắn cầm mic, hắng giọng thử:

"Alo, 1, 2, 3, 4..."

Sau đó, hắn bắt đầu gào lên bài đắp mộ cuộc tình với chất giọng vịt đực:

"Xây giấc mộng ban đầuuuuuu..."

"Yêu người thuở mới đôi mươiiiii..."

Âm thanh kinh hoàng tra tấn màng nhĩ tôi.

Tôi bịt tai hét lớn: "Tống Dực! Cậu điên à? Dừng lại ngay!"

Tống Dực vẫn say sưa hát, mắt nhắm nghiền đầy cảm xúc.

Hắn còn cố tình chĩa loa về phía giường tôi.

Tôi chịu hết nổi, nhảy xuống giường giật cái mic.

"Cậu muốn cái gì hả?"

Tống Dực mở mắt, cười đầy kiêu ngạo: "Tôi đang luyện giọng."

"Để sau này về quê cậu trông vườn quả thì sủa cho to."

"Cậu thấy tôi có tố chất không?"

Tôi cạn lời.

Thằng cha này thù dai kinh khủng.

Tôi thở dài, đầu hàng vô điều kiện:

"Thôi được rồi, tôi sai. Tôi xin lỗi."

"Cậu tắt cái loa đi, tôi đền bù cho cậu là được chứ gì?"

Tống Dực lập tức tắt nhạc.

Hắn ngồi xuống ghế, bắt chéo chân.

"Đền bù thế nào?"

Tôi suy nghĩ một lát, rồi đưa ra một đề nghị hấp dẫn: "Tôi sẽ bao cậu ăn sáng một tháng."

"Không đủ."

"Thêm giặt quần áo?"

"Vẫn chưa đủ."

"Vậy cậu muốn gì?"

Tống Dực chỉ tay vào cái chân bị cạo lông nham nhở của mình.

"Lông chân tôi chưa mọc lại."

"Tôi cảm thấy rất tự ti, rất mặc cảm."

"Vì vậy..."

Hắn lôi trong vali ra một bộ đồ ngủ hình con khủng long màu xanh lá cây.

Là loại đồ ngủ liền thân dày cộp, có cả đuôi: "Cậu phải mặc cái này. Cho đến khi lông chân tôi mọc dài lại như cũ."

Tôi nhìn bộ đồ khủng long, rồi nhìn mặt hắn: "Tại sao tôi phải mặc?"

"Để tôi thấy vui mắt."

"Khi tôi vui, tóc và lông sẽ mọc nhanh hơn."

"Khoa học chứng minh rồi."

Tôi cầm bộ đồ lên.

Vải bông dày cộp, giữa mùa hè nóng 38 độ.

Tôi nhìn Tống Dực.

Hắn nhìn tôi, tay lại đưa về phía nút "Play" trên cái loa: "Đắp mộ cuộc tình..."

"Đưa đây! Tôi mặc! Tôi mặc là được chứ gì!"

Tôi giật lấy bộ đồ khủng long, lao vào nhà vệ sinh.

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

Tống Dực, cậu cứ đợi đấy.

Có ngày tôi sẽ cạo trọc đầu cậu!

---

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

1 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện