[Sau Khi Tro Tàn Nguội Lạnh__] Chương 15

Tôi: "?"

"Có tóc của em làm bạn, ban ngày đi làm anh sẽ không buồn ngủ nữa."

Bình thường hành động thần kinh khiến người ta hết cách mà bật cười của Lạc Tây Nhiên không ít, tôi lúc đó cũng không để ý.

Hóa ra hắn lén lút làm một chuyện lớn.

Ngày nhận lại người thân, suy nghĩ còn chưa làm rõ thì nước mắt lại rơi xuống trước.

Tôi và mẹ ôm nhau, khóc rất lâu.

Hóa ra tôi thật sự có người nhà, người nhà yêu thương tôi.

Sau này tôi mới từ từ biết được.

Bố đã qua đời vì bạo bệnh vài năm trước, nhưng ông bà nội ông bà ngoại của tôi vẫn còn khỏe mạnh, đồng thời cũng đang nhớ nhung tôi.

Mẹ không tái giá, cũng không có đứa con nào khác.

Trong hơn hai mươi năm, bà ấy cũng chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm tôi, chỉ tiếc là manh mối thật sự quá mờ mịt.

May mà số phận để chúng tôi gặp lại nhau.

Sau đó hộ khẩu của tôi được chuyển ra khỏi nhà họ Giản, tôi theo họ mẹ, tên là Lâm Nguyện.

Tôi không còn bất kỳ tiếp xúc nào với người nhà họ Giản nữa, mặc dù nghe nói bọn họ làm ầm lên đòi gặp tôi.

Có lẽ thật sự tồn tại ác giả ác báo, luật nhân quả luân hồi.

Nhà họ Giản phá sản rồi.

Trong những ngày tháng khó khăn nhất, Giản Tinh còn vì cờ bạc mà thua rất nhiều tiền, khiến gia đình đã thảm nay càng thảm hơn.

Không có tiền đền, cậu ta bị người ta đánh gãy chân phải vào tù.

Giản Hạo Anh và Giản Dực cũng vì tội phạm kinh tế mà đối mặt với tai họa lao tù.

Trạng thái tinh thần của Thẩm Vân không ổn định, dường như đã điên rồi.

Một ngày nọ, điện thoại tôi nhận được tin nhắn từ số lạ.

Hai câu nói đơn giản: [Anh Giản Nguyện, xin lỗi anh. Em nghĩ đây chính là quả báo nhỉ.]

Tôi nhìn hai giây, thoát ra, không trả lời.

Chắc là Giản Mân rồi.

Trước đây ở nhà họ Giản, con bé vẫn luôn trầm mặc.

Bây giờ tôi cũng đành phải trầm mặc.

Có người nhà và người yêu ân cần kề bạn bảo vệ, bệnh của tôi đã khỏi rất nhiều.

Bây giờ đã có thể dừng thuốc rồi.

Rõ ràng yêu đương với Lạc Tây Nhiên đã lâu, hai người lại vẫn như trong thời kỳ cuồng nhiệt.

Lạc Tây Nhiên tinh lực vô hạn, sức dính người không giảm đi nửa phần.

Ban ngày tôi đi cùng mẹ, buổi tối không về ngủ, hắn cũng phải gọi điện thoại treo máy cả đêm với tôi.

Sáng sớm hôm sau liền chạy đến tìm tôi, ngoài mặt nói là đến ăn trực uống ké, thật ra là lúc mẹ không chú ý liền động tay động chân với tôi.

Cơm ăn được một nửa thì đột nhiên lại phát ngôn bừa bãi: "Dì Lâm. Lạc Tây Nhiên này đến xin hỏi cưới A Nguyện, không biết ý dì thế nào?"

Tôi suýt nghẹn, quay đầu trừng hắn.

"..."

Mẹ nhìn hắn, đăm chiêu suy nghĩ: "Người thì hơi ngốc nghếch một chút. So với Tiểu Nguyện nhà chúng ta thì hơi gượng ép, nhưng mà cũng tạm được đi. Cho phép."

Bà ấy tiếp theo là hỏi tôi: "Tiểu Nguyện, con đồng ý không?"

Tôi nghiêng đầu nhìn Lạc Tây Nhiên rõ ràng đang căng thẳng không chịu nổi lại vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh.

Cười gật đầu: "Con đồng ý."

Bàn tay dưới gầm bàn đột ngột bị nắm chặt, Lạc Tây Nhiên nắm tay tôi đung đưa qua lại.

Độ cong của khóe miệng làm thế nào cũng không ép xuống được.

Bên ngoài hoa viên có tiếng chim hót ríu rít, nghe không thấy bực bội, ngược lại còn cảm thấy êm tai.

Màu xanh lan tràn, gió cuốn theo hương hoa ngòn ngọt thổi tới.

Tôi ý thức được mùa xuân đến rồi.

Tin tưởng từ nay về sau, tôi đều có thể trải qua mỗi một mùa vô cùng đáng mong đợi cùng người mình yêu.

Cầu được ước thấy.

-HOÀN-

ĐÙNG: Quả táo nhãn lồng nghe con

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

4 Nhận xét

  1. Nặc danh6/8/26 19:14

    Truyện rất hay. Tiếc là k có phiên ngoại về sự hối hận nhà họ Giản

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh7/8/26 08:31

      Truyện có đăng thiếu k nhỉ đoạn ở nhà họ giản xong tự nhiên lại ở viện k biết đã xảy ra chuyện gì

      Xóa
    2. Ko thiếu đâu nè, bé nguyện bị nhà họ giản ép tới mức rạch cổ tay nên phải vào viện á. Vì trc đó bạn nhiên đc cho bt địa chỉ nhà họ giản nên phi qua luôn. Nên lúc bé nguyện suýt ngất bạn nhiên tới kịp để đưa bé đi bệnh viện á. Chứ cái nhà đó thấy chắc lại đổ lỗi tiếp.

      Xóa
  2. Đầu truyện đọc mà xót cho bé thụ quá luôn nhưng sau này may mắn có a công cùng bé, gđ họ giản kia đúng kiểu thần kinh ngoại trừ cô e gái thơ ơ đỡ chút còn lại đọc mà tức giùm bé thụ, kết quả báo nhãn lồng đúng như lời cô e nói, quá hả dạ!

    Trả lờiXóa

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện