Năm thứ ba sau khi thiếu gia thật Giản Tinh ngoài ý muốn qua đời.
Một trận lửa lớn đưa tôi quay về mười năm trước.
Chỉ là lần này, nhà họ Giản tìm được Giản Tinh về sớm hơn.
Phòng ngủ của tôi đổi thành căn phòng tối tăm chật hẹp nhất trong nhà.
Người nhà ra lệnh cho tôi tuyệt đối không được tranh giành với Giản Tinh.
Tôi bị ngó lơ, bị đối xử tùy tiện, trở thành người dư thừa nhất trong nhà.
Tôi liền hiểu ra, bọn họ cũng sống lại rồi.
Thế giới rất lạnh lẽo, tôi không còn sức lực để chống cự nữa.
Nhưng mà trong lúc không ngừng rơi xuống bóng tối.
Tôi được một ngọn lửa rực rỡ ôm chặt lấy.
Bạn đang đọc/ nghe truyện tại kênh của Ngủ Đùng Đùng, đừng quên pho lo để ủng hộ chủ sốp nhen, chúc bạn nghe truyện vui vẻ
1.
Ngày Giản Tinh ngoài ý muốn qua đời là sinh nhật của tôi.
Tôi không thích những thủ tục quá rườm rà, cho nên ngày này chỉ tụ tập ăn một bữa tối cùng người nhà.
Bố mẹ, anh trai và em gái đều có mặt, chỉ thiếu mỗi Giản Tinh.
Cậu ta nói không có cảm giác thèm ăn, hơn nữa đã hẹn tham gia hoạt động cùng bạn bè.
Tối đó có một trận mưa to, chúng tôi ăn xong về đến nhà nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Giản Tinh đâu.
Cậu ta vẫn chưa về.
Khoảng nửa tiếng sau, có người truyền đến tin dữ.
Xe đua của Giản Tinh lao ra khỏi đường đua vòng quanh núi rồi rơi xuống vách đá, xe hỏng người mất.
Ban đầu không ai có thể tin tưởng chuyện này là thật, cũng khó mà chấp nhận được, bao gồm cả tôi.
Giống như một cơn ác mộng đột nhiên ập đến khiến người ta không kịp trở tay.
Cho đến khi sự thật bày ra trước mắt.
Trong lúc đau buồn tột độ, mọi người cố chống đỡ tổ chức tang lễ cho Giản Tinh, tiễn cậu ta đoạn đường cuối cùng.
Chỉ là trong tang lễ đã xảy ra một chuyện.
Bạn thân của Giản Tinh đi đến trước mặt tôi, gần như đầy ác ý nhìn chằm chằm tôi, chất vấn:
"Cậu có biết chính cậu đã hại chet Giản Tinh không? Rõ ràng là đồ giả mà còn mặt dày mày dạn ở lại nhà họ Giản. Giản Tinh lúc nhỏ chịu nhiều cực khổ như vậy, cậu thì hay rồi... thay cậu ấy tận hưởng vinh hoa phú quý bao nhiêu năm, cậu không biết xấu hổ sao?"
"Vậy mà còn dám yên tâm thoải mái đòi bọn họ tổ chức sinh nhật cho cậu, đó rõ ràng là người nhà của Giản Tinh, không phải của cậu! Giản Tinh ghét cậu, vô cùng ghét cậu, nhìn thấy khuôn mặt gớm ghiếc này của cậu, dáng vẻ đạo đức giả này của cậu là muốn nôn mửa. Vì cậu nên cậu ấy mới tâm trạng không tốt, mới có thể bất chấp mưa to mà lái xe đua lao lên đường đua. Cho nên cậu mới là đầu sỏ hại chet cậu ấy."
Cậu ta lạnh lùng nói, trút giận, sự tức giận trong mắt sắp tuôn ra.
Những lời này, mỗi một chữ mỗi một câu đều giống như tảng đá lớn hung hăng nện xuống.
Làm tôi choáng váng.
Tôi mất rất nhiều thời gian để hiểu được lời nói của cậu ta.
Đóng băng tại chỗ, cơ thể cứng đờ đến cực điểm.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào người tôi.
Khi đó, tôi dường như thật sự biến thành một tội nhân, không có chỗ nào để lẩn trốn dưới ánh mắt phán xét.
Về sau, mẹ vẫn lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Tiểu Nguyên, mẹ biết Tiểu Tinh xảy ra chuyện con cũng rất buồn. Nhưng mà... chuyện này chỉ là ngoài ý muốn."
Bà nói như vậy, giọng điệu rất nhỏ, cực kỳ mệt mỏi.
Ánh mắt trống rỗng chứng tỏ sự đau đớn trong lòng.
Nhưng mà tôi vẫn được cứu rỗi.
Trong khoảnh khắc đó, sự lạnh lẽo thấu xương dần dần tan biến.
Mẹ không trách tôi, mẹ vẫn yêu tôi.
Ban đầu tôi đã nghĩ như vậy.
2.
Nhưng mà từ sau chuyện đó, bầu không khí trong nhà hoàn toàn thay đổi.
Sự náo nhiệt và tiếng cười đều không còn nữa.
Giống như bị lớp sương mù dày đặc bao phủ một thời gian dài.
Mẹ ngày càng trầm mặc.
Anh trai và bố bận rộn công việc, đi sớm về trễ.
Em gái... tôi đã rất lâu không thấy con bé cười.
Về sau, tôi dần dần phát hiện bọn họ không thích nói chuyện với tôi nữa, thái độ đối với tôi cũng lạnh nhạt hơn.
Tôi cho rằng bản thân đã làm sai chuyện gì, chọc bọn họ không vui.
Tôi liền cố gắng tìm cách bù đắp, muốn lấy lòng bọn họ, nhưng mà không có bất kỳ tác dụng nào.
Cho đến một ngày nọ, trên bàn ăn.
Mẹ đột nhiên lên tiếng.
"Thật ra Loan Nguyên nói đúng. Tiểu Tinh lúc nhỏ chịu rất nhiều cực khổ, vất vả lắm mới về đến nhà. Vậy mà gười chiếm cứ vị trí vốn có của thằng bé lại còn được chúng ta cưng chiều yêu thương. Thằng bé chắc chắn rất tủi thân nhỉ?"
"Thậm chí lúc thằng bé xảy ra chuyện... chúng ta đều không hay biết gì. Vậy mà còn đang tổ chức sinh nhật cho Giản Nguyện! Lúc ngã xuống Tiểu Tinh đã tuyệt vọng như thế nào, đau đớn như thế nào chứ?"
Nói đến đây, mẹ đã khóc không thành tiếng.
Trái tim giống như bị bàn tay vô hình siết chặt, đau nhói không ngừng.
Không có ai lên tiếng biện minh cho tôi, bao gồm cả chính tôi.
Bọn họ nhẹ nhàng an ủi mẹ, đứng cùng chiến tuyến với bà, không nhìn tôi.
Lúc này tôi mới nhận thức rõ ràng.
Bọn họ hối hận rồi.
Bọn họ cũng cho rằng... chính tôi đã hại chet Giản Tinh.
Tình trạng của mẹ ngày càng tồi tệ, cả ngày lẫn đêm ngồi ngoài ban công nhìn chằm chằm bức ảnh của Giản Tinh mà ngẩn ngơ, vô cớ rơi nước mắt.
Bà không cười với tôi nữa, cũng không nói chuyện với tôi nữa.
Trong một lần tôi nhẹ nhàng gọi bà là "mẹ", bà đột ngột quay đầu nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe tràn đầy oán hận.
Bà gằn từng chữ: "Mày không phải con trai tao!"
Tôi sững sờ tại chỗ, thật lâu không nói nên lời.
Bố và anh trai cũng không để ý đến tôi nữa, xem tôi như không khí.
Em gái ở lại trường thời gian dài, rất ít khi về nhà.
Lúc chúng tôi lâu ngày gặp lại, con bé nhìn tôi, nhỏ giọng nói một câu.
"Giản Nguyện, anh biến ngôi nhà êm ấm thành ra như vậy, anh không biết áy náy sao?"
Chính tôi đã hại chet Giản Tinh.
Chính tôi đã biến ngôi nhà này trở nên hỗn độn.
Bọn họ đều dùng hành động và thái độ để nhắc nhở tôi, ngày qua ngày.
Nói nhiều rồi, ngay cả chính tôi cũng cảm thấy, thật sự là lỗi của tôi.
Về sau, trong một giấc mơ nọ, trong nhà bốc cháy dữ dội.
Tôi bị sặc khói tỉnh lại, phản ứng theo bản năng là đi tìm mẹ.
Tôi nhìn thấy bà thản nhiên ngồi trong biển lửa, giống như đang khóc lại giống như đang cười.
Lúc bà chậm rãi quay đầu nhìn tôi, sự oán hận trong mắt không giảm đi chút nào.
3.
Trận lửa lớn đó đã cướp đi sinh mạng của tôi.
Nhưng mà tôi không biến mất khỏi thế giới này mà quay về mười năm trước một cách khó tin, năm tôi mười ba tuổi.
Chỉ là lần này, mọi thứ trong ký ức đều thay đổi.
Nhà họ Giản tìm được Giản Tinh về sớm hơn.
Hôm đó mọi người đều rất vui vẻ, nhất là mẹ luôn để lộ cảm xúc ra ngoài.
Đối mặt với bảo bối mất đi tìm lại được, bà ôm chặt lấy Giản Tinh, nước mắt giàn giụa.
Tôi cũng vui mừng từ tận đáy lòng, cầu nguyện đời này Giản Tinh có thể bình an ở bên người nhà lâu dài.
Đừng để lại tiếc nuối như đời trước nữa.
Về sau tôi đã xác nhận một chuyện, ngoài Giản Tinh ra, những người trong nhà cũng đều sống lại rồi.
Bọn họ vẫn hận tôi, vẫn chưa tha thứ cho tôi.
Sau khi Giản Tinh trở về, phòng ngủ của tôi biến thành căn phòng tối tăm chật hẹp nhất trong nhà.
Một ngày nọ, mẹ nắm chặt cổ tay tôi, gần như kéo lê tôi đến trước mặt Giản Tinh rồi nghiêm túc nói: "Xin lỗi Tiểu Tinh đi."
Tôi mờ mịt nâng mắt, nhất thời không phản ứng kịp.
Lập tức nghe bố lạnh lùng nói thêm: "Mày không phải con cái nhà họ Giản, Tiểu Tinh mới phải, biết chưa?"
Anh trai ấn vai tôi, cũng nói: "Cuộc sống sung túc của mày vốn dĩ đều là của Tiểu Tinh. Mày thay thế vị trí của em ấy nên mới khiến em ấy chịu nhiều cực khổ như vậy."
Ngay cả em gái vẫn còn nhỏ cũng mở to mắt trừng tôi.
Khi đó, thân thể nhỏ bé của tôi không khống chế được mà run rẩy.
Thật lâu sau, tôi mới tìm lại được giọng nói: "Xin lỗi."
Mẹ bóp chặt vai tôi: "To lên một chút, mày phải có thành ý."
Tôi rất đau.
Vai đau mà trong lòng càng đau hơn, giống như bị vũ khí sắc bén hung hăng đâm vào tim.
Tôi cố gắng khống chế giọng nói run rẩy của mình, cao giọng.
"Giản Tinh, xin lỗi cậu."
Nhưng mà chỉ xin lỗi thôi thì chưa đủ, ít nhất người nhà cho là như vậy.
Bọn họ liên tục cảnh cáo tôi tuyệt đối không được bắt nạt Giản Tinh; không được tranh giành với cậu ta; cho dù gặp chuyện gì cũng mãi mãi phải ưu tiên ý muốn của Giản Tinh...
Tôi bị ngó lơ, bị đối xử tùy tiện.
Nhưng mà, đời trước không phải như vậy.
Cho dù Giản Tinh trở về thì bố mẹ và anh trai em gái đều xem tôi là người nhà thật sự, hoàn toàn tiếp nhận tôi.
Tuy không có quan hệ huyết thống, nhưng tôi vẫn là con cái của bố mẹ.
Bọn họ rất yêu rất yêu tôi, đối xử bình đẳng với bốn người chúng tôi.
Cho đến khi Giản Tinh qua đời.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
1 Nhận xét
Hay
Trả lờiXóa