[Sau Khi Thức Tỉnh, Tôi Mang Nam Phụ Đáng Thương Rời Đi] Chương 10

Chu Dự Ninh nhìn những bình luận này, sự lạc lõng lúc trước đã quét sạch sành sanh, ngược lại nụ cười càng ngày càng rạng rỡ.

Tôi hỏi cậu ấy tại sao. cậu ấy hôn nhẹ lên khóe môi tôi: "Bởi vì anh đã cho em đủ cảm giác an toàn mà."

Tôi lập tức đăng lên một bức ảnh chụp hai bàn tay mười ngón đan chặt của mình và Chu Dự Ninh.

[Không phải tình nhân, cũng chẳng phải chim hoàng yến, mà là người yêu chân chính của tôi.]

Tôi giao nhiệm vụ cho bộ phận quan hệ công chúng của công ty tung toàn bộ những tài liệu làm rõ sự thật đã chuẩn bị từ trước lên.

[Về tất cả những phát ngôn sai sự thật liên quan đến Chu Dự Ninh, chúng tôi sẽ truy cứu đến cùng, luật sư đã sẵn sàng.]

Phía dưới bình luận tiếp tục bùng nổ.

[Trời ạ, sao tôi lại thấy cặp này ngọt thế nhỉ?]

[Aaa, sếp tổng bá đạo x diễn viên đáng thương, có thể đóng cho tôi xem một đoạn được không?]

Chu Dự Ninh đảo mắt, ghé sát vào tai tôi, cố tình hỏi: "Giám đốc Thẩm, anh thật sự sẽ chán em sao?"

Tôi lập tức nhấn cậu ấy xuống giường: "Vậy thì để tôi dùng hành động thực tế trả lời cho em biết."

16.

Đáng mừng là ông trời vẫn thương tôi, thời điểm tôi thức tỉnh vẫn chưa quá muộn.

Bà nội của Chu Dự Ninh vẫn còn cứu được, tôi trực tiếp dùng năng lực đồng tiền đưa bà vào phòng bệnh tốt nhất, bệnh viện nói bà đang dần dần hồi phục.

Vào thời điểm này, dù nam chính đã đạt được chút thành tựu nhưng cũng chỉ bắt nạt được Chu Dự Ninh mà thôi, hắn ta còn kém xa đẳng cấp của tôi.

Tôi muốn chèn ép hắn ta, khiến hắn  ta vĩnh viễn không ngóc đầu lên nổi là chuyện cực kỳ đơn giản, hoàn toàn không đáng lo ngại.

Rất nhanh sau đó, dưới sự tấn công mạnh mẽ của tôi, hắn ra đã đứng bên bờ vực phá sản.

Tuy nhiên, nhắc đến Lý Hạo tôi mới chợt nhớ ra một chuyện đại sự. Lý Hạo nhắm vào Chu Dự Ninh là vì Chu Dự Ninh tranh giành nữ chính Tưởng Kiểu với hắn.

Cho nên, lòng tôi dâng lên chút chua xót không kìm được, cứ như vừa uống cạn cả vò giấm.

Tôi dùng sức gọi Chu Dự Ninh đã ngủ say thức dậy. Cậu ấy mê man đẩy mạnh tôi một cái: "Thẩm Minh Hi, anh là quỷ chết đói đầu thai à? Để em ngủ chút đi, có gì mai nói..."

Tôi phải chịu vài cú đá của cậu ấy mới mặt dày gọi được người tỉnh hẳn. Tôi hỏi cậu ấy: "Tại sao Lý Hạo cứ nhất quyết bám lấy em không buông? Em và Tưởng Kiểu có quan hệ gì?"

Chu Dự Ninh mơ hồ nhìn tôi, hồi lâu sau mới nhớ ra.

"Tưởng Kiểu trước đây là người hâm mộ của em, cô ta từng gửi thư tình cho em."

"Em chỉ coi cô ta là người hâm mộ bình thường, cũng đã tặng chữ ký."

"Sau đó Lý Hạo ghen ghét, cứ nhất quyết bảo em tranh vợ với hắn ta."

"Hắn ta ghi hận em, loại tiểu nhân đắc chí đó tuyên bố sẽ chỉnh em đến chet."

Tôi hoàn toàn tin tưởng vào câu trả lời này. Đó đúng là chuyện mà cái thứ ngu xuẩn như Lý Hạo có thể làm ra được.

Tôi đã yên tâm, nhưng Chu Dự Ninh thì không chịu để yên. Cậu ấy tiện tay vơ lấy gối ném mạnh vào người tôi: "Anh gọi em dậy giữa nửa đêm thế này, giờ em không ngủ được nữa rồi, tính sao đây?"

Mắt tôi sáng rực lên, lật người đè cậu ấy xuống dưới thân.

"Không ngủ được à, chuyện này đơn giản."

"Cứ làm thêm vài bài vận động nữa là xong thôi."

---(HOÀN)---
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

2 Nhận xét

  1. Nặc danh3/5/26 17:19

    Truyện hay và nhẹ nhàng, cảm ơn b nhé

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh9/5/26 22:27

    Truyện hay quá đi

    Trả lờiXóa

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện