[Sau Khi Thức Tỉnh, Tôi Mang Nam Phụ Đáng Thương Rời Đi] Chương 6

8.

Tôi cố gắng giải thích với Chu Dự Ninh về hành vi vô lễ ngày hôm qua, nhằm cứu vãn hình tượng ông chủ đang bên bờ vực sụp đổ của mình.

Trong tình trạng bình thường, tôi tuyệt đối sẽ không như thế. Nhưng cậu ấy lại khồn chút quan tâm.

“Không sao đâu ạ, tối qua ngài chỉ là uống quá chén rồi cứ nhất quyết bắt tôi phải thay quần áo thôi.”

“Nhưng lúc đưa ngài về tôi đã mệt rã rời rồi, lại thêm đang phát sốt nên thật sự không còn chút sức lực nào nữa.”

“Ý tôi là muốn xin ngài cho tôi nghỉ ngơi một lát rồi mới thay đồ.”

Ồ, hóa ra là vậy, cũng may là chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhưng không hiểu sao tôi lại có chút cảm giác hụt hẫng, đúng là chẳng có chuyện gì xảy ra thật.

9.

Dù sao đi nữa, tôi vẫn là người chịu trách nhiệm chính.

Vì thế, tôi đã cam chịu số phận mà hầu hạ người bệnh ròng rã mấy ngày trời.

Chẳng hiểu tại sao, Chu Dự Ninh vốn dĩ sợ tôi như sợ cọp nay lại chấp nhận sự ân cần của tôi vô cùng tự nhiên.

Dường như cậu ấy không còn sợ tôi nữa, ngược lại còn có thể đánh bạo hỏi: “Giám đốc Thẩm, có thể phiền ngài lấy giúp tôi một ly nước không? Tôi cần uống thuốc.”

Bác sĩ dặn dò bệnh nhân phải nằm nghỉ ngơi trên giường, nên những việc vặt này đương nhiên đều do tôi làm.

Tôi đưa ly nước ấm đã thử nhiệt độ cẩn thận cho cậu ấy, cậu ấy lại mỉm cười đầy áy náy.

Kết hợp với gương mặt có hơi nhợt nhạt, nhìn cậu ấy lại càng thêm mềm mại đáng yêu.

Nhưng hành động của cậu ấy lại hoàn toàn trái ngược với gương mặt này, cậu ấy tiếp tục làm tới: “Thật ngại quá, giám đốc Thẩm, tay tôi không còn chút sức lực nào, có thể phiền ngài bón thuốc cho tôi được không?”

Đây dường như cũng không phải yêu cầu gì quá đáng. Tôi lấy viên nang cảm cúm, đưa đến bên môi cậu ấy.

Cậu ấy rũ mắt nhìn viên thuốc, suy nghĩ vài giây rồi hơi rướn người về phía trước, nhẹ nhàng mở cánh môi. Đầu lưỡi khẽ cuốn một cái, viên thuốc đã nằm gọn trong miệng.

Đầu lưỡi không tránh khỏi chạm vào ngón tay tôi, khiến tôi theo bản năng rụt tay lại.

Đột nhiên tôi cảm thấy cả người nóng ran, tính toán theo phép cộng trừ nhân chia thì chẳng khác nào Chu Dự Ninh vừa liếm tôi cả.

Tôi vốn dĩ rất ghét cảm giác dính dính giữa hai người đàn ông với nhau, nhưng lần này thấy bộ dạng bệnh tật này của Chu Dự Ninh, tôi cũng không nỡ nói gì thêm.

Thôi bỏ đi, coi như nể mặt người bệnh vậy.

Tôi xoa xoa đầu ngón tay, cảm giác ấm nóng vẫn chưa tan biến. Khóe môi Chu Dự Ninh thoáng hiện một nụ cười không rõ ràng, cậu ấy nghiêng đầu hỏi tôi: “Giám đốc Thẩm, nước.”

Lúc này tôi mới như sực tỉnh khỏi giấc mộng, hồi phục tinh thần lại. Hình như tôi còn nghe thấy tiếng cười khẽ của Chu Dự Ninh.

Cậu ấy tiếp tục cúi người, dựa vào tay tôi mà uống từng ngụm nước nhỏ. Yết hầu lên xuống nhịp nhàng, khiến tôi càng cảm thấy nóng hơn.

Chuyện này có mười phần thì đến mười hai phần không ổn.

Thời tiết rất nóng, nhưng tình trạng sức khỏe của Chu Dự Ninh không cho phép cậu ấy bật điều hòa, dẫn đến trên người cậu ấy lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng.

Những giọt mồ hôi dọc theo gò má trượt xuống cổ, rồi biến mất sau áo. Chu Dự Ninh hơi kéo cổ áo của mình, làn da trắng nõn như ngọc thoáng ẩn thoáng hiện.

10.

Nhận thấy ánh mắt của tôi, cậu ấy vẫn thản nhiên như không: “Tôi thấy hơi nóng, muốn để cơ thể mát mẻ một chút.”

Giọng nói của cậu ấy vẫn còn mang theo chút khàn khàn: “Giám đốc Thẩm, chẳng lẽ ngài không thấy nóng sao?”

Cậu ấy nói rất có lý, tôi cảm thấy khô khốc trong miệng, sắp nóng đến chet đi được, nhưng tôi luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

Tôi nhanh chóng kéo chiếc chăn trên giường, gói ghém cậu ấy thật kỹ lưỡng.

Nụ cười trên mặt Chu Dự Ninh đông cứng lại, cậu ấy gần như nghiến răng mà hỏi: “Giám đốc Thẩm, ngài có ý gì đây?”

Tôi không dám nhìn vào mắt cậu ấy, chỉ để lại một câu: “Mẹo dân gian ở quê đấy, cứ đổ mồ hôi ra là sẽ hết sốt ngay.”

Sau đó, tôi chạy trốn như bị ma đuổi, suýt chút nữa thì chân trái vấp phải chân phải mà ngã nhào.

Phía sau lưng truyền đến tiếng thở dài của Chu Dự Ninh: “Đúng là sầu chết mất.”

Dựa vào cái gì chứ? Tôi đã hầu hạ cậu ấy đến mức này rồi, cậu ấy còn có gì mà phải sầu não?
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

1 Nhận xét

  1. Nặc danh2/5/26 19:08

    Ẻm quyến rũ chồng mà ổng ko nhận ra hẻ :))))

    Trả lờiXóa

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện