3.
Thấy tôi mãi không lên tiếng, trong ánh mắt của Chu Dự Ninh dần hiện lên vẻ cầu xin.
Gã quản lý không biết đã nhận được bao nhiêu lợi ích từ nam chính vẫn còn lải nhải bên tai tôi: "Giám đốc Thẩm, không phải tôi muốn mách lẻo, nhưng nghệ sĩ này thật sự quá ngang ngược. Tôi chưa từng thấy nghệ sĩ nào khó quản lý như thế."
Sau đó là một lời đe dọa ngầm: "Ngài là một doanh nhân, chuyện này chắc không khó để lựa chọn đâu nhỉ?"
Cơn giận xông lên, tôi trút hết mọi oán hận lên người quản lý. Chính gã ta là kẻ chọc gậy bánh xe khiến tôi đưa ra quyết định cực kỳ thiếu sáng suốt trong cốt truyện nguyên tác.
Thế giới này đúng là điên rồ, từ bao giờ mà một nhân viên lại dám ăn nói với ông chủ như thế.
Tôi chỉ tay vào tên quản lý, không chút khách sáo: "Anh, cút ra ngoài ngay, vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa."
"Tôi thông báo cho anh biết, anh đã bị sa thải."
Tôi không có thời gian để giải thích với gã, chỉ hy vọng gã biến càng xa càng tốt, đừng đến hãm hại Chu Dự Ninh nữa. Làm sếp tổng chính là có cái lợi này, muốn đuổi người là đuổi, không cần lý do.
Ngay lập tức, tôi gọi điện cho bộ phận tài chính, bảo tên quản lý này biến đi và quyết toán lương. Vì vậy, lúc này trong văn phòng chỉ còn lại tôi và Chu Dự Ninh.
Hợp đồng đã ký xong, việc cậu ấy phải bán mạng cho tôi trong hai mươi năm là chuyện đã đóng đinh vào cột, tôi có hối hận cũng vô ích.
Đang sầu não không biết phải làm sao, tôi đột nhiên sinh ra ý định xấu xa, muốn trêu chọc cậu diễn viên nhỏ có thể lấy mạng mình trong tương lai kia.
Tôi giả vờ tỏ vẻ khó xử: "Suýt chút nữa thì quên, tôi cũng không còn cách nào khác. Bây giờ cậu bị toàn mạng tẩy chay, cậu còn có thể mang lại giá trị gì cho công ty đây?"
Nghe thấy lời này, nước mắt trong mắt cậu ấy không kìm nén được nữa mà rơi xuống. Mỹ nam rơi lệ, từng giọt lăn dài trên gò má trắng nõn rồi rơi xuống đất, khiến tim tôi run lên một nhịp.
Tôi vô thức nuốt nước miếng. Gương mặt của Chu Dự Ninh quả thật có tư chất làm diễn viên, khóc đến mức cổ họng tôi cũng thắt lại.
Cậu ấy đột nhiên quỳ sụp xuống, quỳ gối tiến lại gần vài bước: "Cầu xin ngài, cho tôi đóng bừa hai bộ phim nào đó cũng được, dù là đóng vai quần chúng cũng không sao, tôi thật sự rất cần tiền."
"Phía đầu tư bảo tôi làm gì tôi cũng sẽ làm, tôi xin thề."
Hả? Hỏng bét rồi, dường như tôi đã đùa quá trớn.
Cậu có thể thề trước là sẽ không đ//âm chết tôi được không?
Lòng tôi run rẩy, trong lúc nhất thời cũng quên mất phải đỡ cậu ấy dậy, theo bản năng cũng quỳ xuống đối diện. Hai người cùng quỳ trên mặt đất, ngơ ngác nhìn nhau.
Trong đầu tôi đột nhiên vang lên câu "Phu thê giao bái" không đúng lúc chút nào.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
1 Nhận xét
Hề chết ông top :)))
Trả lờiXóa