"Ta nhớ ra tại sao lại cảm thấy ngươi rất quen mắt rồi, ngươi không phải đích nữ của Từ thừa tướng, ngươi là tiểu công chúa Văn Nhân Mính của nước Bắc Việt. Năm đó ngươi tự tay giết chết Tô Diệp, ta đã tìm ngươi suốt sáu năm, không ngờ ngươi vẫn luôn ở bên cạnh."
"Ngươi đã giết quá nửa người thân của ta, cướp đi hơn nửa thành trì của Bắc Việt ta, ngươi chính là kẻ thù mãi mãi của ta. Cho dù ta chết đi, sau này cũng sẽ có thêm nhiều người Bắc Việt đến đây, chúng ta thề không chết không thôi với ngươi."
"Ngươi còn có mặt mũi đòi không chết không thôi với ta sao, ngươi có biết những năm Tô Diệp chết ta đã vượt qua như thế nào hay không? Ngươi có biết trong lòng ta dày vò đến mức nào hay không, năm đó ta ở Bắc Việt phải chịu sự nhục nhã gì trong lòng ngươi cũng rõ ràng, chuyện ta làm không hề quá đáng."
Đích nữ của Từ thừa tướng sau khi sinh ra, do mạng suy nhược nên từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong căn nhà cũ.
Mấy năm trước thừa tướng phu nhân thật sự quá nhớ nhung con gái, mà trên đường Từ Chiêu Ninh được đón vào kinh thành đã bị Văn Nhân Mính dẫn người giết chết, nàng ta cướp lấy thân phận, nhân cơ hội trà trộn vào hoàng cung.
Nàng ta ẩn nấp bên cạnh Lạc Dao công chúa, âm thầm mưu tính kế hoạch trả thù to lớn.
Ta đứng sau lưng Tần Cảnh Trạch, lặp lại hai chữ Tô Diệp một lần.
Lúc vừa mới nghe thấy hai chữ này, trái tim ta đập lên mãnh liệt, ta không rõ tại sao bản thân lại cảm thấy Tô Diệp quen thuộc, có lẽ chỉ là cảm thấy hơi khó chịu một chút.
Hết lần này đến lần khác lặp lại. Ký ức trắng xóa tận sâu trong tâm trí đột nhiên bị xé ra một khe hở.
Ký ức bị giấu kín ở nơi sâu thẳm, chui ra từ khắp mọi nơi, nhanh chóng lao thẳng vào đầu óc ta.
Trước khi ta ngất xỉu, ta nhìn thấy Tần Cảnh Trạch sụp đổ chạy về phía ta. Ta rất quan trọng với hắn sao?
13
Ta vô cùng quan trọng với hắn. Ta nhớ ra toàn bộ rồi.
Đây không phải là lần xuyên không đầu tiên của ta, lần xuyên không đầu tiên của ta là vào năm Vĩnh An thứ năm, năm đó bạo quân Tần Cảnh Trạch mới năm tuổi, ta cũng mới có sáu tuổi.
Vừa mới bị tịnh thân xong, ta đã bị đưa đến lãnh cung hầu hạ Tần Cảnh Trạch.
Lúc đó ta cảm thấy cuộc sống không còn hi vọng nữa, ngày nào ta cũng khóc. Tần Cảnh Trạch bị ta làm phiền đến mức chịu không nổi.
Về sau hoàng thượng ra lệnh một tiếng, đưa Tần Cảnh Trạch đến Bắc Việt làm con tin, ông ta còn đưa theo hơn một trăm thái giám và cung nữ đi cùng, nói là để không cho Tần Cảnh Trạch đi chịu ủy khuất.
Ta cũng là một người trong số đó.
Bắc Việt thật sự rất lạnh, mới vừa chớm thu đã bắt đầu rơi tuyết, sau khi vào xuân cũng không thấy tuyết ngừng rơi.
Lúc mới đến nước Bắc Việt thì ngày nào Tần Cảnh Trạch cũng đổ bệnh, ta lợi dụng hệ thống tải lại, hết lần này đến lần khác đi tìm ngự y chữa bệnh cho hắn.
Hoàng đế Bắc Việt lấy danh nghĩa mỹ miều là đối xử bình đẳng, bảo Tần Cảnh Trạch cùng đám hoàng tử công chúa của ông ta đi học chung với nhau.
Thực chất thì những thủ đoạn lén lút sau lưng vẫn chưa từng dừng lại. Mỗi lần Tần Cảnh Trạch bị bắt nạt thì ta đều tải lại.
Về sau thời gian trôi qua, Tần Cảnh Trạch lén lút nói với ta, bảo ta đừng làm lại nữa. Mỗi lần chỉ cần bị bắt nạt một lần là được rồi, bây giờ làm lại ngày nào hắn cũng phải bị bắt nạt thêm mấy lần.
Bọn ta lúc đó ở trong hoàng cung Bắc Việt, chân ướt chân ráo mới đến, quả thực không có một chút thế lực nào.
Ngày tháng trôi qua mặc dù không như ý, nhưng cũng chầm chậm mà xót xa vượt qua được đến thời điểm Tần Cảnh Trạch quay về Đại Ngụy.
Trước khi quay về, Tần Cảnh Trạch bị một đám hoàng tử công chúa vây quanh bắt nạt bên hồ, bọn họ nói muốn để hắn chết ở Bắc Việt.
Không biết là ai rút ra một con dao găm, lúc con dao đâm thẳng về phía Tần Cảnh Trạch, ta không thèm suy nghĩ liền xông ra chắn thay hắn.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét