13.
【Chào ký chủ, hoan nghênh quay trở lại thế giới tiểu thuyết, bạn cần hoàn thành nhiệm vụ, đạt được 100 điểm tích lũy mới có thể quay về thế giới thực nhé~】
【Nhiệm vụ đầu tiên: Nói cho Lâm Tây U biết bạn là bạn trai của Lục Hoài.】
【Nhiệm vụ hoàn thành, thưởng 50 điểm tích lũy.】
Lâm Tây U? Đây chẳng phải là nam thứ ba trong tiểu thuyết của Tô Vi Vi sao?
Thiết lập Tô Vi Vi viết cho cậu ta là ngôi sao đang nổi ngưỡng mộ Lục Hoài, hơn nữa còn là thanh mai trúc mã của Lục Hoài, quan hệ hai người rất tốt.
Lâm Tây U ngoại hình thanh tú, da trắng nõn, nam nữ đều không cưỡng lại được sức hút của cậu ta.
Lục Hoài thích tôi, vậy hắn chính là gay, bây giờ xuất hiện một người đàn ông như vậy thích mình, chẳng lẽ hắn lại không vui đến phát điên sao?
Nghĩ như vậy, tôi ngẩng đầu nhìn về phía Lục Hoài cách đó không xa, phát hiện hắn đứng bật dậy nhìn xung quanh bốn phía, thoạt nhìn có vẻ vô cùng căng thẳng.
Hắn cũng nghe thấy tiếng của hệ thống sao?
Chưa đợi tôi sut nghĩ cẩn thận, tôi đã chạm phải ánh mắt của Lục Hoài.
Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, đôi mắt đen trầm lạnh lùng của hắn sáng lên, nhanh chóng bước về phía tôi, nhưng chưa đi được mấy bước đã bị Lâm Tây U kéo lại.
"A Hoài, anh đi đâu thế?"
Nghe thấy lời này, khóe miệng tôi giật giật, bước về phía hai người, trực tiếp kéo mạnh Lục Hoài về bên cạnh mình.
Lâm Tây U rõ ràng đã ngẩn ra, ngay sau đó cậu ta cau chặt mày nói: "Cậu là ai thế? Đừng chạm vào A Hoài của tôi!"
"Của cậu? Cậu có nhầm không đấy?" Tôi mạnh bạo vỗ vào lưng Lục Hoài, khoác qua cổ hắn ép vào người mình, lạnh giọng nói: "Đây là bạn trai tôi, là của tôi!"
【Đinh--】
【Nhiệm vụ hoàn thành, điểm tích lũy cộng 50.】
Ánh mắt Lục Hoài sáng lên rồi lại tối sầm xuống.
"A Hoài, cái tên xấu xí đầu óc ngu si tứ chi phát triển này thật sự là bạn trai anh sao?" Đuôi mắt Lâm Tây U đỏ bừng, nhìn như sắp khóc đến nơi.
14.
Người mang vẻ ngoài như thế này mà khóc, tôi xem cũng thấy đau lòng.
Chẳng qua, lời người này nói sao mà ngứa ngáy thế nhỉ?
Đầu óc ngu si tứ chi phát triển, tôi cứ xem như cậu ta đang khen tôi cường tráng đi, nhưng "xấu xí"?
Anh đây là nam thần của khoa, còn là ứng cử viên nam thần của trường đấy nhé!
"Phải."
Lục Hoài nhìn tôi một cái, giọng nói trầm thấp đầy từ tính.
Tôi liếc hắn một cái rồi hừ lạnh.
Vậy còn nghe được.
"Nghe thấy rồi chứ? Tôi là bạn trai hắn, bây giờ không có việc gì tôi đưa hắn đi đây."
Tôi không đợi Lâm Tây U kịp nói gì đã kéo Lục Hoài hiên ngang rời đi.
Đợi đến khi đi xa rồi tôi mới buông hắn ra.
Nhưng đi được một đoạn tôi mới phát hiện Lục Hoài không đuổi kịp, cứ đứng ngây ra ở chỗ tôi vừa buông tay.
"Sao không đi nữa?" Tôi quay lại, khó hiểu hỏi.
"Sao cậu lại quay lại?" Hắn nâng mắt nhìn tôi hỏi.
"Anh em tôi còn ở đây, cậu nói xem tại sao tôi quay lại?"
Tôi nắm chặt lấy tay hắn, muốn kéo hắn về ký túc xá.
Nhưng giây tiếp theo, hắn dùng lực kéo tôi vào lùm cây nhỏ bên cạnh, ép vai tôi ấn lên thân cây.
Xung quanh rất tối, tôi không nhìn rõ biểu cảm của hắn, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc gấp gáp.
Hắn có vẻ rất vội, cả người như máu huyết sôi trào.
Tôi mặc kệ cho hắn sờ loạn, nhưng khoảnh khắc môi hắn chạm lên môi mình, tôi vẫn ngẩn ra một chút.
Hắn hôn nhẹ một cái rồi lùi người ra sau, thấy tôi không phản kháng lại ghé sát tới, bóp cằm ép tôi há miệng rồi điên cuồng hôn.
Âm thanh ướt át khiến mặt tôi nóng bừng, nhưng tôi vẫn để mặc cho hắn hôn.
Chẳng qua lần này hắn có vẻ trầm ổn hơn nhiều, chỉ là hôn hơi lâu làm lưỡi tôi tê rần, chân cũng nhũn ra.
Vài phút sau, hắn nhả miệng tôi ra, đầu sựa lên vai tôi thở dốc.
Hơi thở nóng ẩm của hắn phả thẳng vào cổ làm cổ tôi cũng đỏ lựng lên.
"Sướng rồi chứ?" Tôi hỏi.
15.
"Ừm." Hắn ngoan ngoãn trả lời một tiếng.
"Sướng rồi thì ngoan ngoãn theo tôi về đi, ở thế giới thực không có ai chơi bóng cùng tôi cả."
Tôi ôm hắn khuyên nhủ.
Nghe vậy, Lục Hoài lập tức buông tôi ra, không thèm quay đầu mà đi thẳng về hướng ký túc xá.
Tôi ngẩn người.
Tôi hôn cho hắn cũng hôn rồi, vậy mà vẫn không muốn về?
Tên nhóc này đúng là ngứa đòn rồi!
Nhưng hôm nay tôi không có tâm trạng dạy dỗ hắn, bây giờ tôi buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, vừa về đến ký túc xá đã lập tức leo lên giường đi ngủ.
Vừa nhắm mắt đã ngủ thiếp đi.
Nhưng ngủ đến nửa đêm, giường đột nhiên rung lên, một bàn chân thò vào, ngay sau đó chủ nhân của nó cũng chui vào theo.
"Làm gì đấy?" Tôi nhỏ giọng hỏi.
"Tôi không ngủ được."
Lục Hoài tủi thân nói.
Nghe vậy, tôi dịch người sang một bên nhường cho hắn nửa giường.
Lục Hoài thấy vậy liền nằm xuống, tay tự nhiên đặt lên eo tôi, đầu dựa vào người tôi cọ cọ.
Ở thế giới thực chúng tôi không ít lần ngủ cùng nhau, chỉ cần Lục Hoài đến nhà tôi đều sẽ ngủ giường của tôi.
Nhưng hiện tại trên người tôi chỉ mặc đúng một cái quần đùi.
"Tô Hàng, tôi nhớ cậu."
Lục Hoài ghé sát vào tai tôi, giọng nói trầm thấp khàn khàn.
"Ừm."
Tôi trả lời một tiếng.
Nghe thấy tôi đáp lại, hắn chống nửa thân trên ghé sát về phía tôi.
Ngay giây trước khi hắn kịp hôn xuống, tôi tát một phát vào mặt hắn, thấp giọng nói:
"Đừng có được đằng chân lân đằng đầu, đi ngủ!"
Không theo tôi về mà còn muốn hôn?
Mơ đẹp nhỉ!
Lục Hoài bị tát một cái thì lập tức ngoan hẳn, nằm lại trên giường, hôn hôn cánh tay tôi rồi nói câu "ngủ ngon", nhắm mắt lại.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
1 Nhận xét
:))))) anh Hoài ăn vả hơi bị nhìu quá
Trả lờiXóa