[Rừng Sương Mù Ngày Tàn__] Chương 11

27

Người đầu tiên đuổi theo là Tiêu Hoài.

"Tại sao lại như vậy... Tại sao?"

Tiêu Hoài ôm lấy bả vai tôi chất vấn.

Nước mắt đau khổ lại men theo gò má rơi xuống.

"Là cậu còn hận tôi sao? Cậu không muốn tha thứ cho tôi... tôi thừa nhận tôi đã tạo thành tổn thương cho cậu..."

Hắn đau thấu tim gan hét lớn: "Nhưng cậu thì hoàn toàn không có lỗi sao!!"

"Cậu sở hữu sự yêu thích của tất cả mọi người nhưng lại không chọn ai không yêu ai, chỉ là hết lần này đến lần khác dùng biểu cảm gần như ngây thơ để lấy lòng mọi người! Muốn làm một người đồng đội thân thiện cả đời, cậu cảm thấy có khả năng không Giản Dung! Có khả năng không!!"

"Sao cậu có thể... xem thường tình yêu của tôi như vậy...?"

Mà tôi chỉ bình tĩnh nhìn hắn.

Nghi ngờ hỏi: "Anh yêu tôi sao?"

"Thật ngại quá, tôi chưa từng nhìn thấy."

Tiêu Hoài há to miệng.

Khuôn mặt đầy vết nước mắt, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.

Một sợi dây leo nhân cơ hội siết chặt cánh tay của hắn.

Tôi không quan tâm hắn, không quay đầu lại xoay người rời đi.

28

Người thứ hai là Tần Dạ Phong.

"Cậu muốn quay lại tìm hắn? Cậu điên rồi sao? Cậu sẽ chet đấy!"

Hắn muốn giữ chặt tôi.

Mảnh đất dưới chân lại đang sụt lún.

Cuối cùng chỉ có thể đỏ vành mắt, hét lớn về phía tôi trong trạng thái cầu sinh đầy chật vật:

"Nếu như ngay cả một quái vật không có hình người đó cũng có thể! Vậy tại sao tôi lại không được!"

"Nếu như đã định trước không chiếm được cậu! Vậy ít nhất... cậu cũng đừng lựa chọn bất kỳ ai! Không được sao?"

"Giản Dung... Đừng quay lại... Cầu xin cậu... Đừng...!"

Giọng nói đó dần mang theo tiếng nức nở.

Tôi không dừng bước.

Nhanh lên, nhanh hơn chút nữa...

Kiên trì...

Người thứ ba là Thích Nghiên.

Hắn không nói lời nào, chỉ im lặng ngăn cản đường đi phía trước của tôi.

Dùng sức nắm lấy tay tôi nói: "Đi theo tôi."

Tôi lạnh lùng nâng mắt.

"Anh tưởng anh khác bọn họ sao?"

"Sự phớt lờ của anh hay sự khoanh tay đứng nhìn của anh đều giống nhau cả."

"Đều khiến tôi buồn nôn như nhau."

Dưới đáy mắt Thích Nghiên hiện lên một tia đau xót.

Hắn giải thích: "Tổn thương cậu không phải là chủ ý của tôi."

"Tôi chỉ là không thể tin được... bản thân sẽ yêu cậu."

Thích Nghiên đối diện với ánh mắt tôi thật lâu.

Ba giây sau, đồng tử của hắn tan rã trong một khoảnh khắc.

"Thích Nghiên, lùi lại rời đi."

Ánh mắt Thích Nghiên khiếp sợ.

Bước chân không thể khống chế bắt đầu di chuyển.

Tôi cười, sau đó nói cho hắn biết.

"Đây mới là Cổ Hoặc kỹ năng của tôi, chưa từng dùng lên người mấy người một lần nào."

"Bởi vì, mấy người không xứng."

Nói xong câu này.

Tôi cô độc đi về hướng ngược lại của con đường chạy trốn.

Kiên định, mong đợi.

Trở về bên trong sương mù.

29

Lăng vẫn ở chỗ cũ.

Mặc dù bị súng lửa của Tiêu Hoài đốt cháy đến mức mất đi một nửa khuôn mặt.

Lồng ngực cũng bị đào mở, chảy ra dòng máu màu tím.

Nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn thấy tôi.

Vẫn lộ ra biểu cảm vui mừng khôn xiết.

"Đã nói rồi, sẽ chet cùng nhau."

Tôi dịu dàng nhìn lại hắn.

Sau đó nhảy thẳng xuống.

[Độc tố trong cơ thể người chơi đã đạt đến 100%, đếm ngược thời gian tử vong, 10, 9, 8, 7...]

"Lần này, không phải vì không có nơi nào để đi."

[6, 5, 4...]

"Là tôi cam tâm tình nguyện, ở lại bên cạnh anh."

[3, 2, 1...]

"Cô dâu của anh đã trở về rồi, Lăng."

Tôi chết trong vòng tay của hắn.

30

[Ting--]

Âm thanh của hệ thống vẫn đang tiếp tục.

[Kết cục ẩn đã được kích hoạt.]

[Nếu như đã định trước không thể đi ra khỏi khu rừng này. Vậy khi cái chết buông xuống, bạn có lựa chọn mất đi tự do, từ đó trở thành một phần của khu rừng không?]

[Người chơi Giản Dung, khế ước cộng sinh đã được ký kết.]

[Chúc mừng đạt được kết cục: Chết đi sống lại, hoa lăng tiêu mãi mãi nở rộ.]

31

Đến tận đây.

Phó bản [Rừng Ác Vận] đã cập nhật lời đồn đại bối cảnh mới.

Dưới gốc cây to lớn trong lòng đất có thêm một thiếu niên chơi xích đu.

Thiếu niên đội vòng hoa trên đầu, khuôn mặt tinh xảo, tựa như thần sắc đẹp giáng trần.

Nhưng mà tuyệt đối đừng dễ dàng đến gần.

Một khi bị hoa lăng tiêu xinh đẹp mê hoặc.

Mộc yêu nguy hiểm sẽ kéo bạn vào lòng đất, cắn nuốt sạch sẽ.

-HOÀN-

ĐÙNG: Miêu tả thêm kết thảm cho mấy người kia thì càng tốt, nhưng mà mấy người đó đều đuổi theo em bé đi ngược lại nên chắc chắn không thể này thoát được, chả trà xanh kia thì càng không. Hê hê, chet hết, mình em bé của toi sống, ngon 💃🏻

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

2 Nhận xét

  1. Nặc danh7/8/26 21:34

    Hay quớ

    Trả lờiXóa
  2. Huhu, phải chi thêm 1 chương nói về cuộc sống của 2 ng khi đã cùng trở thành npc trong phó bản thì quá là tuyệt 🫠🫠🫠

    Trả lờiXóa

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện