Không biết qua bao lâu, tôi nghe thấy Hạ Thâm gọi tên tôi.
Hạ Thâm cười nói bản thân không sao, bảo tôi đừng sợ.
Quay sang lại cười mắng bọn họ hù dọa người hắn thích sợ hỏng rồi.
Lúc này tôi mới biết, sau khi Hạ Thâm dỗ tôi ngủ xong đã lén lút rời đi.
Thể lực cạn kiệt ngất xỉu ở giữa đường.
Là nhóm bạn tới tìm hắn đã cứu hắn.
Người đàn ông gầy gò tên Bạch Nghiên Thanh đó nắm giữ dị năng hệ trị liệu.
Mất đi một nửa máu mới giữ được một mạng cho Hạ Thâm.
Tiếp theo bọn họ nhắc tới tang thi, dị năng và căn cứ.
Đều là những thứ tôi nghe không hiểu.
Tôi rụt trong ngực Hạ Thâm im lặng lắng nghe.
Vào lúc bọn họ trò chuyện xong một lượt, chủ đề lại vòng về trên người tôi.
Tôi móc lấy ngón tay Hạ Thâm, không dám ngẩng đầu.
"Hạ Thâm là người tôi thích."
Không khí ồn ào giống như bị ấn nút tạm dừng.
Bọn họ nhìn Bạch Nghiên Thanh vừa mới tỉnh lại từ trong hôn mê ở sau lưng tôi, im thin thít.
Tôi không hiểu nguyên nhân.
Nhưng không khí ngượng ngùng làm tôi buông lỏng tay theo bản năng.
Hạ Thâm không cho phép từ chối kéo tay về, mười ngón tay đan chặt.
"Nghiên Thanh, đây là bạn trai của tôi."
Trên khuôn mặt vốn đã tái nhợt của Bạch Nghiên Thanh lập tức mất sạch huyết sắc.
Lưu Sảng đứng ra ngắt lời: "Lão Hạ, với tình giao hữu của Nghiên Thanh và cậu, cộng thêm ơn cứu mạng lần này."
"Nên báo đáp cậu ấy đàng hoàng chứ."
"Chuyện lấy thân báo đáp kiểu lấy oán trả ơn này thì thôi đi, làm chút thực tế ấy."
Hạ Thâm kê cằm lên vai tôi, bị châm chọc cũng cười khanh khách: "Chỉ cần Nghiên Thanh nói, chỉ cần tôi có."
"Ngoại trừ Lâm Độ, tôi có thể cho bất cứ thứ gì."
Bạch Nghiên Thanh nhàn nhạt liếc tôi một cái, không trả lời.
Mà là sau khi hỏi rõ kế hoạch tiếp theo của mọi người thì kéo đám đông dấn thân vào công tác chuẩn bị đầy căng thẳng.
Thời kỳ đầu tận thế, thứ đáng sợ nhất không phải tang thi mà là con người.
Không có ai nhìn thấy tang thi mà không biết phòng bị.
Lòng người khó đoán mới là đầu sỏ gây rối loạn thế đạo.
Hạ Thâm và bạn bè của hắn luân phiên ra cửa tìm kiếm vật tư, quyết định đợi tình hình bên ngoài ổn định rồi mới xuất phát.
Liên tục bị giữ ở trong nhà vài ngày.
Tôi mới biết nhóm người này đều tiến hóa ra dị năng vào ngày tận thế, từng người đều mang tuyệt kỹ.
Chỉ có tôi vẫn là một kẻ vô dụng.
Khuôn mặt duy nhất lấy ra được này cũng mất đi giá trị trong đám đàn ông.
Cũng không tính là hoàn toàn vô giá trị, ít nhất Hạ Thâm thích.
Cho nên lúc đi ngủ vào một buổi tối nào đó, tôi cởi sạch sành sanh bản thân mình.
Hạ Thâm đè qua: "Lâm Độ, cậu có ý gì?"
Tôi quay mặt đi: "Chính là ý mà cậu nghĩ đó."
...
Sáng sớm ngày hôm sau, tôi thức dậy chuẩn bị bữa sáng cho mọi người.
Hạ Thâm mang theo vết cào đầy người rửa mặt mũi trong nhà vệ sinh.
Lưu Sảng dậy sớm chặn tôi trong phòng bếp.
"Cậu cố tình."
Bánh trứng trong chảo bị nướng khét một cái.
Tôi giả vờ bình tĩnh lật sang mặt khác.
Không phủ nhận lời hắn nói, chỉ lặp lại một sự thật khách quan.
"Hạ Thâm là bạn trai tôi."
Lưu Sảng bước tới hai bước, mắt liếc nhìn tôi vô cùng khinh thường.
"Cậu cũng xứng sao?"
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
2 Nhận xét
Shop ơi em nói cái này . Thường mọi người lười đọc lắm á , shop nên cho bản thể audio đọc cho mọi người thoải mái hơn , như tranmongcac á . Họ có bản thể audio làm mng thoải mái hơn và có thể chơi game mình thích nữa á
Trả lờiXóaSốp có làm audio áaaa, mà hồi trước không có tiền làm audio. Dạo gần đây sốp dư dả chút mới làm thêm audio hehehe, mà làm mấy bộ mới mới à, tại bộ cũ thì mất công làm xong tốn chữ mà cũng ko còn ai đọc, bé iu có thể coi vài bộ gần đây nhenn, audio ở ngay đầu mục lục luôn.
Xóa