Tiếp đó là vòng quay ngựa gỗ, xe đụng, còn có rất nhiều thứ tôi từng nhìn xa xa lại không dám bước chân lên.
Giống như là muốn bù đắp cho hơn mười năm qua của tôi trong vài ngày này.
Bố mẹ và Ngâm Thư đều đang dốc hết toàn lực nhớ lại khi đến khu vui chơi vào lúc trước tôi muốn chơi trò gì.
Càng nhớ lại, họ liền phát hiện sự quan tâm dành cho tôi thực sự quá ít ỏi.
Mà nay mới biết lúc đó sai, tâm trạng đau thương. Hối hận nhiều hơn nữa cũng không đổi được mạng của tôi về.
Lê Mục biết rõ chuyện này, ngẩng đầu nhìn mặt trời trên cao, chầm chậm nhắm mắt lại.
10
Dòng cuối cùng trên tờ danh sách, là tôi đắn đo rất lâu, tẩy tẩy xóa xóa rất nhiều lần mới viết xuống--
Nếu như có một ngày tôi chet đi, hy vọng bố mẹ có thể mang thi thể của tôi đi hỏa táng sau đó rải tro cốt xuống biển.
Kiếp sau tôi muốn làm một con cá hề nằm trong rặng san hô, bơi qua bơi lại.
"Loan Hạc An!"
Khoảnh khắc nước mắt tuôn trào, sự lưu luyến chiếm cứ toàn thân Lê Mục.
Hắn quỳ trước vịnh biển, bàn tay ôm hộp tro cốt không ngừng run rẩy, ánh chiều tà màu cam nhuộm đỏ nước mắt của hắn, lại từng tấc từng tấc trở nên lạnh buốt.
Bố mẹ và Loan Ngâm Thư đều ở sau lưng hắn, dìu dắt lẫn nhau mà khóc lóc.
"Nếu như tôi sớm nhìn rõ trái tim mình, lúc cậu chet có phải sẽ không quá đau buồn không?"
Hắn vô cùng hối hận, nếu như hắn từng giúp đỡ tôi, để tôi không phải chịu nhiều ức hiếp như thế...
Nếu như, nếu như.
Bọn họ trong lòng giả thiết vô số lần, nếu như làm lại một lần nữa, đối xử tử tế với tôi thì mọi chuyện có phải sẽ khác đi không?
Đại khái là sẽ khác đi, suy cho cùng thì tôi thật sự rất yêu người nhà của tôi, cũng rất trân trọng mỗi một đoạn tình cảm.
Tro cốt màu tro trắng cuối cùng vẫn là rắc vào trong biển, không phân biệt được là trôi nổi theo gợn sóng hay là chìm xuống đáy biển.
Loan Ngâm Thư đặt tay vào trong nước, giống như đang nói chuyện với tôi: "Anh trai, kiếp sau để em làm anh trai nhé."
Trên mặt biển sóng gợn lấp lánh, con tàu phương xa cất lên một khúc ca đưa tiễn, tiếng còi hiu hắt, hòa cùng tiếng khóc nức nở.
"Nhân sinh khó có dịp sum vầy, chỉ đành chịu cảnh biệt ly."
-HOÀN-
ĐÙNG: Tưởng có tình tiết tra nam hối hận dắt cả nhà đồng quy vu tận chứ =))) làm mừng hụt hà. Nhân vật chính bộ này quá tiện, bị bắt nạt cỡ đó còn muốn kiếp sau quay về lại làm gia đình tiếp, mà thật ra cũng hợp lý, khi con ếch không ra khỏi cái giếng, nó vẫn luôn nghĩ cái giếng là cả thế giới mà.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
5 Nhận xét
Này toàn truyện ngược hay sao trời
Trả lờiXóaĐọc cái này cảm giác lại thương Ngâm Thư, ít ra nó còn có chút tình cảm với anh nó sau khi biết ảnh bị thiệt thòi nhưng do khi bé được chiều hư nên nó mới ỷ lại vậy, còn cái đám người kia một bên là ba mẹ một bên là người yêu vậy mà lúc còn sống đều lạnh nhạt hắt hủi Hạc An, đến chết mới bắt đầu tiết thương cho Hạc An
Trả lờiXóaTác Giả Có Vấn Đề Về Đầu Óc hay sao mà viết truyện như thế
Trả lờiXóaT ĐIÊN LẮM RỒI ĐẤY !!!! QUẢ BÁO CỦA CÁI NHÀ NÀY VỚI THẰNG TRA NAM KIA ĐÂU ????????
Trả lờiXóaĐiên vãi
Trả lờiXóa