[Phong Sương Khổ Tận__] Chương 7

Ngày hôm đó, nhà họ Loan đèn điện sáng rực, mọi người tụ tập trong phòng khách tổ chức sinh nhật cho Loan Ngâm Thư.

Rõ ràng hôm nay cũng là sinh nhật tôi, nhưng tôi lại chỉ có thể làm nền cho Loan Ngâm Thư.

Lúc Loan Ngâm Thư đùa giỡn với bạn bè đã làm đổ rượu vang lên người tôi, bố lại trách tôi qua loa đại khái, ra lệnh cho tôi về phòng đừng chướng mắt ở đó.

Không sao cả, rồi sẽ tốt lên thôi, chỉ cần còn sống là được rồi.

Tôi luôn an ủi bản thân như vậy. Lại chưa từng nghĩ, ông trời ngay cả quyền lợi được sống cũng không cho tôi.

Giống như mỗi lần tôi muốn nắm tay Lê Mục thì hắn lại nói như thế, tôi quả thật là một người quen thói mơ mộng hão huyền.

Tôi đột nhiên nghĩ, nếu như bản thân cũng được yêu chiều giống như Ngâm Thư thì sẽ là dáng vẻ gì đây?

Tôi cầm bút lên, viết xuống từng câu từng chữ về những mộng tưởng đó.

Muốn đi khu vui chơi cùng bố mẹ một lần, nếm thử kem vị trà xanh, Ngâm Thư nói ăn rất ngon.

Muốn mua một bánh kem, đặt thật nhiều trái cây, nghe mọi người hát chúc mừng sinh nhật tôi.

Hy vọng Lê Mục có thể tặng tôi một phần quà, không cần quá đắt tiền, một cây bút cũng được.

...

Tí tách tí tách. Nước mắt từng giọt từng giọt nện xuống sàn nhà, Lê Mục giống như tự ngược đãi mình, nhất định đọc cho xong từng câu từng chữ trong tờ danh sách ước nguyện ngắn gọn này.

Mỗi một tâm nguyện ở chỗ Loan Ngâm Thư đều là dễ như trở bàn tay, nhưng ở chỗ tôi lại trở thành hy vọng xa vời.

Hắn ngồi trên sàn nhà, bình tĩnh một lúc lâu mới đứng lên, mang theo tờ giấy này đi tìm vợ chồng nhà họ Loan.

Nhìn nét chữ trên mặt giấy, tất cả mọi người đều rơi vào im lặng, chỉ còn lại tiếng khóc va đập trong phòng khách trống trải, vỡ vụn thành vô số tiếng vọng.

Cuối cùng, là bố cố gắng xốc lại tinh thần rồi đưa hộp tro cốt của tôi cho Lê Mục: "Tiểu Mục, lúc còn sống Hạc An không được ngắm nhìn thế giới này cho tử tế. Nhờ cậy cháu, giúp Hạc An hoàn thành những tâm nguyện đó đi."

Bọn họ đều biết, tôi đến chet vẫn còn hận bọn họ, làm như vậy chẳng qua chỉ là cho trong lòng một chút an ủi.

Lê Mục trịnh trọng gật đầu, ba lần bốn lượt đảm bảo với bố Loan, bản thân nhất định sẽ an ủi linh hồn trên trời của tôi cho thật tốt.

9.

Động tác của Lê Mục rất nhanh, sáng sớm đã lái xe đưa cả nhà đi đến khu vui chơi.

Hắn đột ngột dùng hai tay nâng hộp tro cốt, dẫn đến phải chịu đựng ánh mắt khác thường của không ít người.

Nhưng hắn lại giống như hoàn toàn không hay biết gì, thậm chí còn nói chuyện với hộp tro cốt: "Hạc An, cậu muốn chơi cái gì trước đây?"

Hắn giống như một kẻ điên, giọng điệu là sự dịu dàng tôi chưa từng nhìn thấy khi còn sống.

Mẹ đỏ hoe vành mắt: "Lần đầu tiên đến đây Hạc An nói muốn thử chơi tàu lượn siêu tốc, nhưng lại bị chúng ta lấy lý do cơ thể Ngâm Thư không tốt mà từ chối rồi."

Loan Ngâm Thư có chút áy náy: "Em có thể chơi, anh Lê Mục. Em muốn dùng đôi mắt này, thay anh trai ngắm nhìn những cảnh vật mà anh ấy chưa từng nhìn qua."

Phải rồi, em ấy dùng còn vẫn giác mạc của tôi mà. Lê Mục im lặng một lát, cuối cùng quyết định chơi tàu lượn siêu tốc trước.

Ở trên đường ray cao vút, bọn họ dường như đã nhìn thấy biểu cảm nhảy nhót mừng rỡ của thiếu niên, hò reo hoan hô.

Không biết là bị dọa sợ hay là thế nào, khi xuống dưới, trên mặt tất cả mọi người đều giàn giụa nước mắt.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

2 Nhận xét

  1. Nặc danh30/8/26 08:56

    Anh không xứng có tro cốt của Hạc An đâu

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh7/9/26 21:14

    người chết rồi mà làm mấy chuyện vô ích này làm gì, để hạc an yên nghỉ đi

    Trả lờiXóa

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện