Mắt của Loan Ngâm Thư khôi phục rất tốt, lấp la lấp lánh: "Mẹ..."
Em ấy vẫn là dáng vẻ ngây thơ đơn thuần, chỉ là lần này bố mẹ hiếm khi không trả lời.
Mẹ túm chặt tờ giấy chứng tử mà y tá đưa cho, trên mặt hoàn toàn không còn chút máu, trượt ngã xuống đất.
Bà ấy dùng sức đấm lên người bố: "Đều trách ông, đều trách ông đó!"
Ông ấy cuối cùng cũng bắt đầu bật khóc nức nở: "Hạc An, con của tôi! Bố trước nay chưa từng nghĩ con sẽ chet!"
Loan Ngâm Thư đang định lên tiếng thì bị bố ngắt lời: "Đủ rồi, còn chê mẹ con chưa đủ đau lòng sao? Cút về đi!"
Vành mắt của bố cũng đỏ ửng, nước mắt kìm nén trong mắt.
Loan Ngâm Thư lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác bị ngó lơ. Em ấy mang theo cục tức, chạy thẳng đến nhà Lê Mục.
5.
Lê Mục nhìn thấy người trong lòng thì tự nhiên vô cùng vui vẻ, nhưng nhìn đôi mắt giống hệt Hạc An như đúc kia thì không hiểu sao lại có hơi phiền não.
Lê Mục nhìn vào mắt Loan Ngâm Thư, không biết tại sao, vậy mà lại có ảo giác dường như đang nhìn Hạc An.
Chắc chắn bởi vì đó là giác mạc của Hạc An, chắc chắn là vậy. Hắn tự an ủi bản thân.
Nhưng Loan Ngâm Thư lại mang theo đôi mắt kia của Hạc An kề sát vào hắn: "Anh Lê Mục, anh trai em chet rồi. Bố mẹ không phải ghét anh ấy sao? Kết quả còn mắng em rồi đuổi cả em ra ngoài rồi!"
Em ấy vẫn mang dáng vẻ ngây thơ đơn thuần một lòng hướng về bố mẹ như vậy.
Nhưng mà Lê Mục ngồi không yên nữa, hắn thậm chí còn kéo cổ áo của Loan Ngâm Thư: "Em vừa mới nói gì? Cái gì gọi là anh trai em chet rồi?"
Loan Ngâm Thư vẫn chưa nhận ra có gì không đúng, tiếp tục nói: "Đúng vậy, chet rồi, hộp tro cốt cũng gửi đến nhà rồi."
Lê Mục ngồi không yên nữa, hắn bỏ mặc Loan Ngâm Thư mà xông vào nhà họ Loan.
Lúc đó nhà họ Loan loạn thành một đoàn, bố mẹ ôm hộp tro cốt của Hạc An liên tục khóc thút thít, không ngừng nói: "Hạc An con quay về đi".
Nhưng chuyện này có tác dụng gì chứ?
Người đã qua đời, lúc còn sống không biết trân trọng, mọi hối hận sau khi chet đi còn rẻ mạt hơn cả cỏ rác.
Lê Mục chỉ cảm thấy thế giới trước mắt quay cuồng, hai mắt tối sầm: "Hạc An..."
Giọng nói của hắn khàn đặc và run rẩy khác thường, phịch một tiếng quỳ gối xuống, nhìn bức ảnh trên hộp tro cốt cùng với bố mẹ tôi.
Bức ảnh đó là tôi chụp vào một tuần trước khi chet, cả người gầy giơ xương, đôi mắt trống rỗng vô cùng.
Đặt vào trước đây thì nhất định bọn họ sẽ lên tiếng chế giễu, nhưng bây giờ, họ chỉ cảm thấy xót xa.
Bố hiếm khi rơi nước mắt: "Tôi vốn dĩ cho rằng Hạc An chắc chắn là vì muốn đòi tiền mới nói bản thân bị ung thư, nếu Hạc An không có tiền chữa bệnh hoặc là sắp chet rồi, tại sao không đến tìm chúng ta?"
Lê Mục nhớ tới, Hạc An lúc đó nói muốn nhìn thế giới này thêm một chút.
Nhưng mà, là bọn họ chính tay tước đoạt quyền lợi ngắm nhìn thế giới của tôi.
"Hạc An, đây nhất định là gạt tôi có đúng không, cậu không có chet, không có!" Lê Mục ôm hộp tro cốt kiểu dáng cũ kỹ, cố gắng hấp thu một chút hơi thở của tôi từ trong đó.
Loan Ngâm Thư khoan thai đến muộn, thấy không ai để ý đến mình thì lập tức giận không chỗ phát tiết: "Mọi người bây giờ đang làm gì vậy? Anh ấy đã chet rồi. Hơn nữa mọi người không phải vẫn luôn không thích anh ấy sao?"
Mẹ xưa nay dịu dàng đột nhiên lên tiếng quát mắng: "Đủ rồi! Hạc An cũng là con của mẹ. Ngâm Thư, lần này con thật sự quá đáng lắm rồi, dù sao anh ấy cũng là anh trai của con."
Loan Ngâm Thư chau mày, sắc mặt trắng bệch: "Bây giờ biết anh ấy là con của mẹ rồi, lúc trước ức hiếp anh ấy sao không nói đi?"
Câu nói này của em ấy không thể nghi ngờ đã đâm trúng nỗi đau của bố mẹ, nhưng lại không thể không thừa nhận, em ấy nói không sai.
Bố bị chọc tức đến thở không ra hơi, run rẩy môi mắng: "Đứa con bất hiếu này!"
Ông ấy thế nào cũng không nghĩ ra, đứa con trai nhỏ mình yêu thương nhất vì sao khoảnh khắc này nhìn lại thâm độc như thế?
Lê Mục vẫn ôm hộp tro cốt không buông tay, giống như một tín đồ thành kính.
Loan Ngâm Thư càng tức giận hơn, chất vấn: "Anh Lê Mục, tại sao anh lại đau lòng vì anh ấy? Bây giờ anh là bạn trai của em mà."
Lê Mục đột nhiên ngẩng đầu nhìn Loan Ngâm Thư, ánh mắt đó lạnh lùng trước nay chưa từng có: "Ngâm Thư, anh và cậu ấy vẫn chưa chia tay."
Loan Ngâm Thư không ngờ tới, Hạc An chẳng qua chỉ là chết đi, thái độ của tất cả mọi người vậy mà lại thay đổi lớn như thế.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
1 Nhận xét
Người cũng chết rồi, còn muốn diễn cho ai xem??
Trả lờiXóa