Bọn họ nói em ấy bẩm sinh thiếu hụt là bởi vì tôi giành mất dinh dưỡng của em ấy.
Tôi nhường nhịn khắp nơi, nhưng đến cuối cùng vẫn rơi vào kết cục thế này.
Trái tim đau xót, giống như vô số sợi chỉ nhỏ quấn chặt lấy tim tôi, chia tim tôi thành vô số mảnh.
"Hạc An, đây là cơ hội chuộc tội của cậu." Lê Mục lên tiếng.
Tôi quyết định buông tay.
3.
Qua rất lâu, tôi mới tìm lại được giọng nói của mình: "Được, tôi đồng ý với mọi người."
"Nhưng để trao đổi, tôi muốn căn nhà kia của mọi người ở thành phố C và hai triệu, sau đó tôi sẽ mãi mãi rời khỏi nơi này."
Bố hơi hừ một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường: "Tôi đã nói rồi mà, Hạc An chắc chắn sẽ đòi tiền. Đợi cầm tiền rồi thì con và nhà chúng ta lập tức sòng phẳng."
Lê Mục chau mày nhìn tôi.
Tôi không biết trong lòng hắn có còn quan tâm tôi một chút nào không nữa.
Không quan trọng nữa rồi. Lúc này mặt tôi đã trắng bệch.
Ngã xuống sô pha thở hổn hển.
Trước khi nhắm mắt lại, giọng nói sốt ruột của Lê Mục truyền đến: "Bác trai bác gái, mau đưa Hạc An đến bệnh viện đi, nếu như chet rồi, chất lượng giác mạc không tốt thì làm sao bây giờ?"
4.
Ngày hôm sau.
"Bệnh nhân đã ung thư dạ dày giai đoạn cuối rồi, sao mọi người còn để cậu ấy chịu vết thương lớn như thế. Xương đùi gãy nát bấy. Cái gì? Lấy giác mạc? Có phải mọi người điên rồi không?"
Đây là giọng nói của bác sĩ.
"Đây là thỏa thuận hiến tặng do chính cậu ấy ký."
Đây là giọng nói của Lê Mục.
"Tôi bảo ông lấy thì lấy, bệnh viện của chính tôi còn tới lượt các người lên tiếng sao?"
Đây là giọng nói của bố.
"Ngâm Thư đừng sợ, chúng ta lập tức có thể một lần nữa nhìn thấy thế giới này rồi."
Đây là mẹ.
Đèn hắt bóng chói mắt khiến nước mắt tôi không ngừng chảy xuống.
Nhưng mà tôi vẫn cố chấp mở to mắt, muốn nhìn thế giới này thêm một chút.
Sau đó tôi rơi vào bóng tối vô tận.
Sau phẫu thuật, tôi rời khỏi bệnh viện dưới sự giúp đỡ của hộ lý.
Một thân một mình sống tiếp. Trong khoảng thời gian này, nôn ra máu và đôi chân đau nhức vẫn luôn giày vò tôi.
Nhưng chuyện này cũng không có gì to tát. Tôi đã rất mãn nguyện rồi.
Ngày sinh nhật, tôi đã rời khỏi thế giới không được yêu thương kể từ lúc chào đời này.
Thân thể trở nên lạnh lẽo, đợi thủ tục hoàn tất thì bị đưa đi hỏa táng.
Y tá tìm thấy điện thoại của tôi, bên trên nhấp nháy số của bố.
Bố hiếm khi gọi điện thoại đến, nhưng không phải để chúc mừng mà là trách móc: "Hôm nay là sinh nhật của em trai con, sao con ngay cả chút bày tỏ cũng không có?"
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười nói vui vẻ hòa thuận của cả nhà, hình thành đối lập hoàn toàn với dáng vẻ tĩnh mịch lạnh lẽo của nhà xác.
Y tá không nhịn được nhớ đến những ngày qua tôi đã cô đơn biết bao nhiêu nào, lại phải chịu đựng cơn đau đớn ra sao.
Nghe vậy, cô ấy tức giận lên tiếng: "Người cũng chet rồi mà bố mẹ như mọi người lại có thái độ này sao? Hôm nay cũng là sinh nhật của cậu ấy mà!"
Giọng nói của mẹ vô cùng khinh thường: "Nói bậy bạ gì đó? Chúng tôi cho Hạc An hai triệu, lẽ nào còn không đủ cho Hạc An chữa bệnh sao? Cô là diễn viên Hạc An thuê tới à? Lần này con trai tôi lại muốn bao nhiêu nữa?"
Y tá nhỏ không khống chế được mà bật khóc thành tiếng: "Làm gì có ai làm bố mẹ như các người chứ!"
Nói xong cô ấy trực tiếp ngắt điện thoại, nhìn tấm vải trắng đắp trên người tôi mà khóc không thành tiếng.
Người lạ mặt hoàn toàn không quen biết còn có thể khóc vì tôi, bố mẹ sinh tôi dưỡng tôi lại trách móc tôi lòng dạ sắt đá.
Thật sự là... nực cười.
Y tá lái xe đích thân đưa tro cốt của tôi về nhà.
Khi mọi người nghe thấy tiếng gõ cửa còn tưởng rằng là tôi về rồi, đang chuẩn bị lên tiếng mắng mỏ thì nhìn thấy một cô gái xa lạ.
"Cô là ai, Loan Hạc An đâu?" Bố vô cùng bất mãn, đại khái là cho rằng tôi lại giận dỗi không đến.
Y tá đưa hộp tro cốt trong tay ra ngoài: "Ở trong hộp này."
Mẹ đẩy đám người ra, bĩu môi: "Thằng ranh con kia lại đang giở trò gì nữa đây? Loại kịch này Hạc An cũng diễn ra được, sớm muộn gì cũng chet thật cho xem."
Y tá lấy giấy chứng tử đã chuẩn bị từ sớm ra, cười lạnh: "Nhìn cho kỹ đi, con trai ruột của các người. Một tuần trước đã tử vong vì bệnh ung thư rồi."
Giấy trắng mực đen viết rành rành, bọn họ chỉ có thể tiếp nhận chuyện tôi đã chết.
Y tá đưa cho họ một cái USB: "Nơi này là đoạn video cuối cùng Loan tiên sinh quay lại, các người tự xem đi."
Bàn tay nhận lấy USB của mẹ vậy mà hơi run rẩy: "Nói hươu nói vượn gì đó. Cô đừng có trù ẻo con trai tôi."
Hóa ra bà ấy biết tôi cũng là con trai do bà ấy sinh ra.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
1 Nhận xét
Không tin được bố mẹ ruột lại có thể nhẫn tâm vậy luôn đấy😭
Trả lờiXóa