Hắn tìm được chỗ phụ thân ta bị chôn cất qua loa, dời mộ lại, lập bia đá.
Mộ gió của nương ta cũng được xây ngay bên cạnh.
Năm nào hắn cũng đi cúng bái, năm nào cũng quỳ lạy dập đầu trước mộ.
...
Ta dưỡng thương trong Đông các trọn hai tháng.
Trong hai tháng này, Hoắc Minh Hành gần như nửa bước không rời.
Hắn chuyển tấu chương đến thư phòng ở Đông các để phê duyệt, cứ cách nửa canh giờ lại qua xem ta một cái, giống như vô cùng sợ ta sẽ biến mất.
Vết thương trên người ta đã lành gần hết rồi, chỉ là trên lưng vẫn còn để lại những vết sẹo dữ tợn.
Thái y nói những vết sẹo này không xóa được, sẽ đi theo ta cả đời.
Khi Hoắc Minh Hành nghe được tin tức này đã buồn bã rất lâu.
Ta không quan tâm.
Chỉ là sẹo thôi mà.
So với chet trên đường lưu đày hay chet trong địa lao, những thứ này đều không tính là gì.
Ta dần dần có sức lực, bắt đầu tản bộ trong viện.
Lá của cây ngọc lan bắt đầu ngả vàng rồi, gió thổi qua đã rụng đầy đất.
Ta dẫm lên những chiếc lá rụng kia, nghe chúng phát ra âm thanh vỡ vụn.
Có một ngày, Hoắc Minh Hành bãi triều trở về, trên tay cầm một cái hộp.
Hắn đi đến trước mặt ta, mở hộp ra.
Bên trong là một cuộn thánh chỉ.
Hắn lấy cuộn lụa tơ tằm màu vàng sáng đó ra, mở ra rồi đưa đến trước mặt ta.
Nhiếp chính vương Hoắc Minh Hành, thỉnh chỉ khôi phục danh dự cho Thẩm gia, truy phong Thẩm Nghiên Thanh làm nhất đẳng Trung Nghị Công, thê tử Diệp thị làm nhất phẩm cáo mệnh phu nhân.
Những người bị nạn khác của Thẩm gia, đều được truy tặng.
"A Chiêu, phụ thân đệ là người trong sạch. Bây giờ nỗi oan đã được giải quyết."
Ta nhìn chằm chằm đạo thánh chỉ đó, nhìn rất lâu.
Nước mắt ta lại lập tức cuồn cuộn tuôn ra.
Chuyện ta mong muốn nhất, quả thật chính là chuyện này.
Nhưng những năm nay quen hèn mọn rồi, ta không dám nói ra tâm tư trong lòng, vô cùng sợ bị cự tuyệt, vô cùng sợ ta không xứng.
Hắn lại chủ động làm thay ta rồi.
"Hoắc Minh Hành, nếu như đây là lời xin lỗi, nếu như đây là lời xin lỗi..."
Ta không nói tiếp được nữa.
Cổ họng giống như bị thứ gì đó chặn lại, những tủi thân và oán giận không rõ ngọn nguồn đó tích tụ quá lâu, toàn bộ đều dâng lên trong khoảnh khắc này, kìm nén đến mức ta không thở nổi.
Hắn nắm chặt tay ta, trong mắt ngấn lệ, không nói gì.
"Vì sao huynh không nhận ra ta, vì sao lại để chúng ta bỏ lỡ nhau bao nhiêu năm như vậy."
Hốc mắt ta nóng hổi, nước mắt men theo gò má chảy dài.
Ta giống như khi còn bé, nổi giận với hắn, cố tình gây sự với hắn.
"Huynh đúng là đồ khốn nạn!"
Hắn đột nhiên nghiêng người tới, ôm trọn ta vào trong lòng: "Xin lỗi đệ, A Chiêu. Ta làm mất đệ rồi. Ta giữ đệ bên cạnh bảy năm lại không nhận ra đệ. Ta đáng chet. Cho ta một cơ hội chuộc tội, được không?"
Ta chậm rãi nâng tay lên, nắm chặt vạt áo sau lưng hắn.
"Huynh đúng là rất đáng chết."
Ta không nói được, cũng không nói không được.
Nhưng tay ta không buông ra.
...
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét