Bọn họ treo ta trên giá hình, cổ tay ta bị xích sắt cọ xát đến mức có thể nhìn thấy gân mạch.
Ta không nhớ mình có từng kêu đau hay không, có từng cầu xin tha thứ hay không.
Chắc là có, nhưng bây giờ giọng ta đã khàn rồi, môi khô nứt chảy máu, ngay cả nuốt một ngụm nước bọt cũng giống như nuốt dao.
Ta muốn gặp Hoắc Minh Hành một lần.
Ta muốn giải thích cùng hắn.
Dựa vào một tia hy vọng nhỏ nhoi này, ta lại thực sự sống sót.
Cuối cùng, cửa thiên lao mở ra.
Ta hao tổn sức lực nâng mắt lên, người đến lại là Lâm Lộc.
Cậu ta đứng đó, sắc mặt hồng hào thần thái ung dung, giống như vừa ngắm hoa trong hoa viên trở về, đâu còn nửa điểm dáng vẻ trúng độc.
Cậu ta cúi đầu nhìn ta, khóe miệng chậm rãi, chậm rãi cong lên, để lộ một nụ cười: "Lục Kỳ, ngươi vẫn chưa chet sao?"
Ta nhìn chằm chằm cậu ta, trong cổ họng phát ra một âm thanh khàn khàn.
Cậu ta ngồi xổm xuống trước mặt ta: "Khuôn mặt này của ngươi thật đúng là chướng mắt."
Cậu ta nhẹ giọng nói, móng tay cắm vào vết thương trên má ta: "Đặc biệt là đôi mắt này, ánh mắt ngươi nhìn điện hạ khiến ta rất không thoải mái."
Ta đau đến mức cả người phát run, nhưng không có sức lực tránh đi.
Cậu ta buông tay, rút một tấm khăn tay từ trong tay áo ra, không nhanh không chậm lau ngón tay: "Là tự ngươi không biết điều, không biết chủ động nhường chỗ, không trách ta được."
Cậu ta đứng bật dậy, đi đến góc tường rồi chọn một cây roi từ trong hàng hình cụ đó.
Cậu ta dùng đầu ngón tay thử độ sắc bén của đầu roi, hài lòng gật đầu.
Sau đó lấy ra một bình sứ, đổ chất lỏng bên trong lên roi.
"Ta mang đến một loại độc rất tuyệt, vừa hay thích hợp để thẩm vấn. Sẽ không khiến ngươi chet quá nhanh, nhưng mỗi một roi đánh xuống, đều sẽ có cơn đau đớn như thối rữa vào trong xương tủy. Ngươi thích hay không thích?"
Khi roi đầu tiên đánh xuống, ta lại không khống chế được mà phát ra tiếng kêu thảm thiết.
"Có phải ngươi đang mong đợi điện hạ đến cứu ngươi không? Ta cho ngươi biết, điện hạ sáng sớm nay đã đến ngôi chùa ngoài thành cầu phúc rồi."
Cậu ta từng roi từng roi đánh xuống, nhưng hơi thở không hề rối loạn, giọng điệu thậm chí có thể xưng là nhàn nhã.
"Là cầu phúc cho ta. Ta nói dạo này ta luôn gặp ác mộng, ngài ấy liền gác lại triều chính mà đích thân đi cầu bùa bình an cho ta. Trước khi đi ngài ấy còn dặn dò ta nghỉ ngơi cho tốt, nói đợi thân thể ta khỏe hơn chút thì sẽ dẫn ta đi Giang Nam ngắm hoa đào. Lục Kỳ, ngươi theo bên cạnh điện hạ bảy năm, ngài ấy đã từng đưa ngươi đi nơi nào chưa?"
Lại một roi đánh xuống, xéo từ vai trái chém xuống eo, cả người ta đều đang run rẩy, trước mắt từng trận tối sầm.
"Ngươi không có."
Trong giọng nói của cậu ta mang theo ý cười thỏa mãn.
"Ngươi chỉ là một thanh đao. Đao dùng xong rồi thì nên thu vào trong vỏ, đặt trong góc bám bụi. Nhưng ngươi lại cứ không biết điều, khăng khăng chạy đến trước mặt chủ nhân lượn lờ, đúng là chướng mắt."
"Ta cho ngươi một cơ hội sống, ngày mai điện hạ trở về, ngươi đích thân nói với ngài ấy chất độc là do ngươi hạ. Ta sẽ nói giúp ngươi vài câu, điện hạ nể mặt ta, đến lúc đó đuổi ngươi ra ngoài là xong."
Ta tựa vào góc tường, khắp người trên dưới đã không còn một chỗ da thịt lành lặn.
Ý thức của ta đã bắt đầu mơ hồ rồi, mọi thứ trước mắt đều như bị ngăn cách bởi một tầng sương mù, chao đảo lắc lư, nhìn không rõ.
Lâm Lộc nhíu mày, dường như cảm thấy không vui vì ta im lặng.
Cậu ta nhấc chân lên, dùng mũi giày chống vào vai ta, đá ta ngã lăn ra đất: "Ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi điếc rồi có phải không?"
Mặt ta đập xuống mặt đất lạnh băng, đá vụn khảm vào trong vết thương, đau đến mức cả người co giật.
Nhưng ta đã không kêu thành tiếng được nữa rồi, trong cổ họng chỉ phát ra vài tiếng rên đau yếu ớt nhỏ xíu.
Ta nằm sấp trên mặt đất, mặt áp sát viên gạch đá lạnh lẽo, nghe tiếng tim đập của mình càng ngày càng chậm càng ngày càng yếu.
Máu vẫn đang chảy, ta có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đang từng chút từng chút mất đi, giống như có thứ gì đó đang bị rút ra từ trong cơ thể ta.
Ta nghĩ, ta có lẽ thực sự sắp chet ở đây rồi.
Đúng lúc này, cửa địa lao đột nhiên bị người đẩy mạnh ra từ bên ngoài!
Ánh lửa cuộn trào xông vào, nương theo một trận tiếng bước chân dồn dập.
Ta nghe thấy có người đang gọi "điện hạ", nghe thấy âm thanh xích sắt va chạm, nghe thấy cai ngục hoảng sợ luống cuống quỳ rạp trên mặt đất.
Ta hao tổn sức lực mở mắt, trong mảng ánh sáng mờ ảo, một bóng dáng cao lớn đi về phía ta.
Khoảnh khắc hắn nhìn thấy ta, lại đột nhiên sững sờ.
Hắn đang nhìn bên hông ta.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét