Bây giờ nó treo trên eo cậu ta, nhẹ nhàng lắc lư theo động tác của cậu ta.
Phúc An đứng sau lưng ta, nhìn Lâm Lộc rồi lại nhìn ta, bừng tỉnh hiểu được: "Ồ, thảo nào ta cảm thấy Lâm công tử quen mặt. Nhìn khuôn mặt của Lâm công tử, ít nhất cũng giống đến bảy phần so với người bạn thuở nhỏ mà điện hạ trân trọng nhất hồi thiếu niên rồi."
Người bạn thuở nhỏ?
Ta muộn màng nhớ lại, ngày hai mươi mốt tháng tư hàng năm, Hoắc Minh Hành luôn thắp hương tế bái như đang tưởng nhớ ai đó.
Ta cũng loáng thoáng nghe đồn, trong lòng Hoắc Minh Hành vẫn luôn thương nhớ người một lòng gắn bó với hắn thời thiếu niên.
Chỉ tiếc là, người đó mất sớm, để lại một vết sẹo trong lòng Hoắc Minh Hành.
Lúc đó ta chưa từng liên tưởng những lời đồn này lên người mình.
Nhưng bây giờ, ta lại đột nhiên hiểu ra.
Hóa ra lúc trước hắn chọn ta, chỉ là xem ta thành công cụ tưởng nhớ người xưa mà thôi.
Bây giờ, có người tốt hơn giống hơn, hắn liền không cần ta nữa.
Ta đột nhiên cảm thấy chỗ xương sườn bị gãy lại bắt đầu đau.
Giống như có người dùng một hòn đá chậm rãi, lặp đi lặp lại mà nghiền ép cơn đau trong ngực.
Lúc này, Lâm Lộc quay đầu lại, nhìn thấy ta từ xa.
Cậu ta hơi sững sờ, nụ cười trên mặt dần dần thu lại, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
Nhưng mà chỉ là một chốc, cậu ta lại khôi phục dáng vẻ tươi cười rạng rỡ kia.
Cậu ta đi tới, cười tủm tỉm hỏi ta: "Ngươi là người nào? Là người hầu Minh Hành đưa cho ta sao?"
...
Tối hôm sau, vương phủ đại loạn.
Lâm Lộc đột nhiên đau đớn khắp người, không ngừng nôn ra máu.
Mà trong bữa tối cậu ta dùng, dùng kim bạc thử ra chất độc.
Hoắc Minh Hành ngồi trên mép giường, trong lòng ôm nửa người Lâm Lộc sắc mặt trắng bệch.
Ta bị cận thị của hắn đè quỳ xuống, đầu gối không kịp phòng bị đập mạnh vào nền gạch, chỗ xương gãy trước đó chưa lành truyền đến một trận đau nhức kịch liệt.
Lâm Lộc dựa vào vai hắn, yếu ớt ho khan vài tiếng: "Điện hạ... ngài đừng trách Lục thị vệ... Là lỗi của ta, là ta thấy trên người hắn có vết thương nên mạo muội mời hắn cùng dùng bữa... hắn có lẽ không phải nhắm vào ta, có lẽ chỉ là muốn dọa ta thôi..."
Từng câu từng chữ giống như đang giải vây cho ta, nhưng lại ghim chặt từng điểm đáng ngờ lên người ta.
Sắc mặt Hoắc Minh Hành quả nhiên trầm xuống.
Hắn cẩn thận để Lâm Lộc nằm ngay ngắn, sau đó đứng dậy đi đến trước mặt ta: "Ngươi từng đến phòng cậu ấy, cậu ấy trúng độc mà ngươi lại bình yên vô sự. Lục Kỳ, có phải những năm nay ta quá thân hậu với ngươi, khiến ngươi ngay cả tôn ti cũng quên rồi không!"
"Không, điện hạ, ta không có..."
Lời của ta còn chưa nói xong, Lâm Lộc đột nhiên ho khan đến mức xé gan xé phổi!
Trong miệng cậu ta lần nữa trào ra máu tươi, từng giọt từng giọt lăn trên vạt áo trắng như tuyết, nhìn qua vô cùng chói mắt.
"Điện hạ! Điện hạ! Ta đau quá, cứu ta... ta không muốn chet!"
Cậu ta nước mắt chảy dài, đáng thương vô cùng, như cầu xin mà nắm chặt ống tay áo của Hoắc Minh Hành.
Hoắc Minh Hành biến sắc, vội vàng quay người ôm lấy cậu ta: "Thái y! Thái y!"
Hắn dường như không rảnh rỗi cũng hoàn toàn không muốn nghe ta giải thích bất cứ lời nào nữa: "Người đâu, mang Lục Kỳ xuống! Khi nào hắn chịu nói thật thì khi đó mới dừng!"
...
Ta bị thẩm vấn bảy ngày bảy đêm.
Ban đầu còn có người đến hỏi chuyện ta, lặp đi lặp lại hỏi ta vì sao lại hạ độc Lâm công tử, sau lưng có người xúi giục không.
Ta nói không có, ta không hạ độc, nhưng không ai tin.
Sau đó bọn họ cũng không hỏi nữa, chỉ đánh.
Roi, mỏ hàn, thanh kẹp, từng món từng món mà thay đổi.
Những hình phạt trước đây ta từng chịu và chưa từng chịu trong tổ chức, trong bảy ngày này đều đã nếm trải hết rồi.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét