Tôi bị hành động của cậu ta làm cho kinh hãi: "Cận Sầm, cậu..."
"Câm miệng." Cận Sầm liếc tôi một cái, rũ mắt, xanh mặt gượng gạo nói: "Cậu đã đồng ý bao tôi thi lại qua môn."
Câu này vừa nói ra, tôi ngược lại không còn gì để nói nữa.
Đúng, quả thật là có một chuyện như vậy.
Ngày thi cuối kỳ môn Tư tưởng Mao Trạch Đông học kỳ trước, tôi lên cơn sốt cao nên trực tiếp ngất xỉu giữa chừng trong lúc thi.
Cận Sầm luống cuống cuồng, không nói hai lời vác tôi chạy thẳng đến bệnh viện, bài thi cũng bỏ luôn.
Tôi và cậu ta vì thế mà tạch hết môn Tư tưởng Mao, đợi lúc trở về thì thi lại.
Lúc đó Cận Sầm giống như không có xương dựa vào bên cạnh tôi, ném bút bi chơi, miệng thì lẩm bẩm: "Không đếm xuể bao nhiêu lần rồi Kỷ Bắc Từ. Ông đây vì cậu mà đánh rơi cả một khu rừng bạn gái. Lại vì cậu mà trượt một môn. Cậu phải chịu trách nhiệm với ông đây đấy."
Chuyện bạn gái thì tôi không biết tính toán thế nào.
Nhưng chuyện trượt môn này thật sự khiến tôi vô cùng áy náy.
Nghiêng đầu nhìn Cận Sầm đã bắt đầu vẽ người que trên sách, tôi trịnh trọng bảo đảm: "Thành giao, thi lại môn Tư tưởng Mao cứ giao cho tôi, bao cậu qua được chưa?"
"Thành giao! Vẫn là Tiểu Từ Tử nhà tôi đáng tin cậy nhất!"
Nụ cười rạng rỡ đẹp trai trên mặt Cận Sầm lúc đó, đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in.
Nhưng chỉ là qua một kỳ nghỉ hè rồi quay về.
Lại đã cảnh còn người mất.
"Sáng mai mang sách sang đây, tôi khoanh vùng trọng tâm cho cậu. Cầm về học thuộc là có thể qua. Không cần ngày nào cũng đến tìm tôi bổ túc, đỡ làm cậu buồn nôn."
Tôi tự cho rằng sự sắp xếp này cũng coi như chu đáo.
Nhưng mặt Cận Sầm lại âm trầm đến đáng sợ, há miệng nói: "Tôi không cảm thấy cậu buồn nôn, bài đăng đó không phải..."
Không phải cái gì.
Cậu ta lại không nói tiếp nữa.
15.
Lúc tân sinh viên năm nhất học quân sự thì có thừa chăn đệm.
Lộ Nhất Phạn giúp tôi đi tìm quản lý ký túc xá mua một bộ, giải quyết vấn đề giường chiếu rất dễ dàng.
Nhưng Cận Sầm lại cứ ở lỳ trong phòng chúng tôi, ở đến mười một rưỡi đêm tắt đèn.
Đèn điện phụt tắt, căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ có ánh trăng dịu dàng chiếu từ cửa sổ vào.
Lộ Nhất Phạn đã lên giường ung dung xem bóng đá.
Cậu ta vậy mà vẫn không nhúc nhích.
Dáng vẻ ung dung tập trung thậm chí còn khiến tôi có cảm giác cậu ta sẽ đánh game ở đây đến hừng sáng.
Nhưng tôi đã nhầm.
Bởi vì cùng lúc hơi thở chìm vào giấc ngủ sâu nhẹ nhàng của Lộ Nhất Phạn vang lên.
Cận Sầm cuối cùng cũng bỏ điện thoại xuống.
Đứng dậy từ trên ghế, lắc lắc cổ rồi vươn vai một cái rồi, quay đầu rời đi.
Động tác đóng cửa nhẹ nhàng dứt khoát đến mức khiến tôi trợn mắt há mồm: "Cậu ta đây là... chơi trò gì vậy?"
Mà điều tôi không biết là.
Ngay khoảnh khắc cửa đóng lại đó.
Lộ Nhất Phạn ở giường trên cũng mở mắt.
Đáy mắt trong veo không có nửa phân buồn ngủ.
Chậm rãi lật người, khóe môi lại nhếch lên.
16.
Ở chung phòng với một sinh viên thể thao tự kỷ luật lại chăm chỉ, cảm giác thật sự không tồi.
Khi tôi mở mắt vào sáng sớm ngày hôm sau, đập vào mắt chính là tấm lưng cơ bắp rõ ràng của Lộ Nhất Phạn.
Cùng với bữa sáng đã được mua sẵn trên bàn.
Tôi khựng lại, hoảng hốt mất mấy giây mới nhớ ra bản thân đã không còn ở 303 nữa.
Trong lòng vô thức hẫng đi một nhịp, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy có chút nhẹ nhõm.
Tôi từ giường dưới ngồi dậy, vươn vai một cái: "Đàn anh, thuộc tính của anh sẽ không phải cũng là nằm dưới đấy chứ? Quá đảm đang rồi."
Lộ Nhất Phạn đang thay quần áo thì khựng lại.
Quay đầu lại nhìn tôi giống như nhìn một kẻ ngốc nghếch lỗ mãng, đuôi chân mày hơi nhướng lên: "Kỷ Bắc Từ, cậu thật sự cho rằng bản thân chuyển đến đây là an toàn rồi đúng không? Muốn trải nghiệm thể lực của tôi thì cậu cứ nói thẳng."
Biểu cảm cợt nhả trên mặt tôi lập tức biến mất, liên tục xua tay: "Anh Lộ tôi sai rồi."
Lộ Nhất Phạn xùy một tiếng, khoác áo vào đeo balo lên, vừa định nâng chân ra ngoài lại đột nhiên dừng lại.
Nghiêng đầu đánh giá tôi từ trên xuống dưới, khóe môi nhếch lên: "Đúng là có tố chất đó."
Tôi: ...
Tố chất gì?
Anh đừng tưởng chân tôi bị thương thì không thể cho anh một cú đá móc nhé.
"Kỷ Bắc Từ."
Trước khi ra cửa, Lộ Nhất Phạn đột nhiên trầm giọng xuống.
Cúi đầu suy nghĩ vài giây, thái độ có chút nghiêm túc: "Chuyển đến 601 thật ra mới là sự khởi đầu của sóng gió của cậu. Trở thành dị loại không đáng sợ, đáng sợ là trở thành dị loại bị người khác chú ý. Cậu chuẩn bị tâm lý cho tốt đi."
17.
Lời của Lộ Nhất Phạn, lúc đầu tôi thật ra chưa hiểu.
Nhưng cũng không quan trọng.
Bởi vì chiều hôm đó tôi đã hiểu rồi.
Trong vòng nửa tiếng đồng hồ kể từ lúc tôi khập khiễng tan học, cho đến lúc về lại phòng ngủ.
Tôi lại bị đẩy lên bài đăng nóng trên mạng nội bộ trường.
Bài đăng lần này rất ngắn gọn, cũng không có nội dung gì khác, chỉ là tư thế đi đường kỳ quái của tôi.
Cùng với một tiêu đề đầy ẩn ý: "Nghe nói anh chàng tỏ tình biến thái này đã chuyển đến 601 rồi, chậc."
Tôi là một nam sinh khối tự nhiên, môn văn vốn dĩ đã yếu, thật sự là lần đầu tiên biết được sức mạnh của ngôn từ vậy mà lại có thể đạt đến đỉnh điểm như vậy.
Một chữ "chậc" rồi đi kèm với 601, lại đi kèm với tư thế đi đường của tôi.
Giống như không nói gì cả.
Lại giống như đã nói tất cả.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
1 Nhận xét
Hay
Trả lờiXóa