[Những Ngày Tháng Sau Này__] Chương 10

Lộ Nhất Phạn hoảng hốt cầm lấy chiếc điện thoại bị hắn ta giật mạnh lại, nhìn tôi: "Cái đó... tôi... thầy ấy..."

25.

Tôi ngốc rồi.

Tôi thật sự hoàn toàn không ngờ tới.

Người Lộ Nhất Phạn đơn thuần yêu thầm lại là tôi.

Bởi vì trong trí nhớ mấy năm đại học của tôi,m thậm chí còn không có người này.

Lộ Nhất Phạn cũng rất phiền muộn, đỏ mắt ngồi bên cạnh tôi bĩu môi: "Năm nhất, lúc cậu vừa nhập học thì đi ngang qua sân bóng rổ. Tôi lúc đó vừa hay đang đánh bóng trong sân. Bắp chân của cậu trắng muốn chết, đến mức lóa cả mắt, tôi phân tâm phân tâm một lúc nên bị đụng văng ra ngoài sân. Cậu thì hay rồi, nhe răng cười nhìn tôi, há miệng chính là một câu "Mẹ kiếp, đàn anh vừa nãy anh biết bay rồi" suýt chút nữa làm tôi tức chết."

"Nhưng cũng không ngờ tên ngốc nhà cậu ngay sau đó lại tặng tôi một chai nước. Tôi lúc đó cầm chai nước, nhìn cậu hớn hở lạch bạch đi theo sau Cận Sầm hệt như một cô vợ nhỏ kiêu kỳ, liếc mắt một cái đã khắc ghi trong lòng. Sau, sau đó liền không dời mắt được nữa..."

Nói xong, Lộ Nhất Phạn gãi gãi sau đầu quay đầu đi.

Tôi lúc này mới phát hiện chóp tai hắn ta đỏ ửng.

"Cái đó, ngày mai tôi thi đấu bóng rổ, cậu đến xem không? Ông đây đại học chỉ thua đúng trận kia, lại còn là vì cậu. Dù sao bây giờ giấy cửa sổ cũng đâm thủng rồi, ông đây ít nhất phải tìm lại thể diện trong trận này."

Tôi im lặng rũ mắt, không mở miệng nói chuyện.

Điện thoại trên bàn hơi rung.

Là tin nhắn WeChat Cận Sầm gửi tới.

"Nếu như tôi đồng ý dũng cảm thử xem thì sao?"

26.

Ngày thi đấu bóng rổ, tôi vẫn đến.

Ngồi trên khán đài nhìn Lộ Nhất Phạn mặc áo bóng rổ chạy tự do trên sân, tôi hơi thất thần.

Chỉ mới hai tháng, nói tôi thích Lộ Nhất Phạn, thì đúng là vớ vẩn.

Nhưng tôi cũng không thể phủ nhận.

Lộ Nhất Phạn đã thu hút tôi.

Có lẽ cũng là hiệu ứng cầu treo.

Người này vào lúc xu hướng giới tính của tôi bị phơi bày, đang lúc luống cuống và mờ mịt, đã kéo tôi một cái.

Tự do phóng khoáng lại thấu hiểu minh bạch, dẫn dắt tôi bước ra khỏi vùng u ám đó.

Người xuất sắc như vậy đứng bên cạnh, sẽ có hảo cảm với hắn ta dường như cũng là lẽ thường tình.

Nhưng đồng giới yêu nhau cần đối mặt không chỉ có những va chạm thông thường về tiền bạc gia đình, mà còn có định kiến, ánh mắt người ngoài.

Nếu thật sự nói đến bắt đầu, nói thì dễ làm thì khó?

Ghế trống bên cạnh tôi có một người ngồi xuống. Vốn dĩ tôi không chú ý nhưng cậu ta vẫn luôn nghiêng đầu nhìn tôi, thật sự không thể phớt lờ.

Tôi quay đầu, bắt gặp đôi mắt vằn tơ máu của Cận Sầm.

Người này dường như... thật sự rất lâu rồi không ngủ ngon.

"Kỷ Bắc Từ cậu thắng rồi. Tôi không làm được, tôi nhận thua. Bị cười nhạo cũng được, bị coi như dị loại cũng được, tôi đều nhận. Chỉ cần cậu về thì làm gì tôi cũng bằng lòng."

Tôi chăm chú nhìn góc nghiêng của Cận Sầm, rất kỳ lạ, trong nội tâm vậy mà một mảnh bình tĩnh.

"Không cần thiết. Bởi vì, tôi không cần cậu nữa. Cận Sầm, cảnh còn người mất rồi."

Có lẽ duyên phận là có thời cơ.

Ông trời có thể ném cho bạn vài lần, nhưng có nắm bắt được hay không thì phải xem bản thân rồi.

Tôi và Cận Sầm bắt đầu từ lúc bài đăng đó đăng lên rồi cậu ta lựa chọn xua đuổi tôi, thật ra đã không thể quay lại nữa rồi.

Cận Sầm lập tức đỏ hốc mắt, giọng nói cũng bắt đầu hơi run rẩy: "Tại sao? Cậu không phải thích tôi sao? Tôi chỉ là phản ứng chậm hơn cậu hai tháng thôi, sao có thể bỏ lỡ cậu chứ? Chúng ta ngày đêm chung đụng hai năm trời, tình cảm cậu dành cho tôi nói buông là buông được sao?"

"Bây giờ đúng là chưa buông được," Tôi đưa hai cánh tay chống về phía sau xuống đất, giọng nói mang theo sự thản nhiên: "Nhưng sớm muộn cũng sẽ buông. Giao cho thời gian là được rồi."

"Nhưng chúng ta rõ ràng có thể không cần như vậy."

Cận Sầm gấp rồi, bước lên nắm lấy tay tôi: "Trước kia là do tôi phản ứng chậm, nhưng tôi một trai thẳng phải bị bẻ cong thì cũng cần thời gian chứ? Tôi có thể đăng bài tuyên bố chính thức thừa nhận cậu với tất cả mọi người bây giờ, chỉ cần cậu về thôi. Tôi đều đã làm đến mức này rồi, cậu còn muốn tôi thế nào nữa?"

27.

"Kỷ Bắc Từ!"

Trên sân bóng rổ, đột nhiên truyền đến một tiếng gọi tự do phóng khoáng.

Ánh mắt tất cả mọi người đều dời đến chỗ tôi.

Ngay giây tiếp theo, Cận Sầm buông tay tôi ra.

Tôi lạnh lùng cười, Cận Sầm cũng phản ứng lại, trên mặt xẹt qua sự hoảng hốt: "Tôi, tôi chỉ là phản ứng theo vô thức, sau này tôi sẽ sửa."

Nói xong, lại muốn bước tới nắm tay tôi.

Tôi lại né tránh, tầm nhìn vượt qua đám đông mà đối diện với Lộ Nhất Phạn đã giành chiến thắng trên sân bóng.

Lộ Nhất Phạn cười vô cùng rạng rỡ, vẫy tay gọi tôi: "Kỷ Bắc Từ, ông đây thích cậu! Cậu không cần quan tâm người khác nhìn nhận thế nào. Ra khỏi sân trường thì bọn họ đều là kứt. Bước vào xã hội thì đồng nghiệp đều là chó. Nhưng người ngày đêm đồng hành và chung giường chung gối với cậu thì sẽ là dưỡng khí. Vậy nên, chúng ta chỉ đang sống cuộc sống của mình. Có phải là gay không đều không sao cả! Cậu chỉ cần tự hỏi lòng mình có muốn ở bên ông đây hay không là xong!"

Một tràng la hét, toàn sân tĩnh mịch.

Dưới con mắt theo dõi của đám đông, tôi che khuôn mặt đỏ bừng, cười đến mức cạn lời.

Tên ngốc này.

Nhưng đợi tay bỏ xuống từ trên mặt, tôi lại không lập tức nhìn về Lộ Nhất Phạn mà là nhìn về Cận Sầm ánh mắt xám xịt bên cạnh.

"Vậy nên, cậu làm đến mức nào rồi?"

Cận Sầm không nói chuyện nữa.

Tôi đứng dậy từ trên khán đài, cảm nhận được sự nhẹ nhõm truyền đến từ bả vai.

Tầm nhìn rơi vào trong sân bóng rổ, tôi gọi vọng lại: "Vẫn chưa suy nghĩ kỹ! Đợi thêm đã! Nhưng chúc mừng anh đã có quyền ưu tiên xếp hàng cự ly gần!"

Còn lại những thứ khác.

Tôi đã nói rồi.

Giao cho thời gian đi.

-HOÀN-

ĐÙNG: Bộ này cũng tương đối nên tui dịch gần 2 tiếng, dịch vội để đăng do lấy raw hông kịp hihi, có gì mọi người thấy lỗi thì nhắm mắt bỏ qua chút chút nhenn, iu mọi ngườiii
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

3 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện