Tôi hỏi ngược lại em ấy: "Vậy em thấy, Đại Bảo giống anh hơn hay giống em hơn?"
Em ấy đi mệt rồi, dang hai tay về phía tôi, tôi thuận tay ôm em ấy lên.
Ở trạng thái con người em ấy cũng nhỏ người, ôm trong lòng thơm thơm.
Em ấy tự nhiên ngoái đầu ôm lấy cổ tôi: "Giống anh đi... cái ánh mắt đầy tâm cơ kia giống hệt anh."
Tôi không nhịn được cúi đầu hôn em ấy một cái: "Quà Nhỏ hôm nay sao lại thông minh thế này."
"Vậy chẳng phải xong rồi sao, tên nhà khoa học con gà yếu kia, hai đứa nó ai nghiên cứu ai còn chưa biết chừng đâu."
"Tách tách tách tách!" Xung quanh vang lên tiếng chụp ảnh và tiếng thét chói tai liên tiếp.
A, quên mất đây là thế giới loài người rồi.
Chúng tôi cầm giấy tờ và tiền bạc do nhà khoa học cấp, cùng nhau học theo cách đi hưởng tuần trăng mật của loài người, đi rất nhiều nơi.
Chúng tôi ngắm cực quang, ôm hôn nhau trong cánh đồng oải hương ở Croatia, ở cảng Loker suýt chút nữa lạnh đến nỗi mỗi người phải mặc hai cái quần giữ ấm.
Trạm dừng chân cuối cùng, nhà thờ của Iceland, tôi lén vì em ấy chuẩn bị một hôn lễ chỉ thuộc về tôi và em ấy.
Khi tôi lấy nhẫn ra quỳ một gối xuống, cuối cùng tôi đã hiểu tại sao con người lại nhiệt tình với việc hứa hẹn với nhau cả đời như vậy.
Cả một đời có lẽ rất ngắn, nhưng tôi hy vọng, bên cạnh tôi vĩnh viễn có em, chỉ có em.
Em là món quà tốt nhất Thượng đế ban tặng cho tôi. Anh yêu em.
Đối với hình thái con người, chúng tôi từ đầu đến cuối đều có chút bỡ ngỡ, nhất là lúc ngủ.
Trước đây tôi có tám cái chân, muốn bắt lấy em ấy rất dễ dàng, nhưng bây giờ, dùng sức mạnh quá thì sợ em ấy đau, dùng yếu quá thì sẽ như bây giờ, lại một lần nữa bị đứa nhỏ hư hỏng không chết tâm ngồi lên eo:
"Trước đây đó là tôi nhường anh, lần này chờ sự trừng phạt của tôi đi! Kiếp kiếp kiếp!"
Tôi mặt không đổi sắc, ôm em ấy hôn một cái, kéo tung áo choàng tắm của em ấy, tầm mắt hướng xuống dưới.
Quà Nhỏ trong trạng thái con người, lại đồng thời sở hữu hai cơ quan.
Rất đẹp, một chút cũng không kỳ quái, là tạo hóa dành tặng cho món quà của tôi... tặng một món quà.
"Này, tập trung vào!" Em ấy cố làm ra vẻ hung dữ cắn vai tôi một cái, ánh mắt sáng lấp lánh, gương mặt nhỏ đỏ bừng.
"Quà Nhỏ, hay là... chúng ta tạm thời không về nữa, em ở bên này sinh cho anh một đứa con người đi..."
"A a a a! Mưu sát chồng!" Em ấy tức đến tay chân cùng dùng, hôn xuống: "Đã nói hơn tám trăm lần rồi, anh là vợ, em mới là chồng!"
"Được được được, em là chồng." Bảo bối vất vả lắm mới có được, đương nhiên phải cưng chiều rồi.
Tiêu hết tiền của tên nhàa khoa học điên đến mức hắn sắp không mua nổi dụng cụ thí nghiệm rồi, bị hắn thừa dịp ban đêm đưa về luôn.
Điểm hạ cánh ở nhà mẹ vợ. Mẹ vợ vừa mới tiêu hóa xong bạn trai nhỏ mới, đánh một cái ợ no.
Bốn đứa nhỏ còn lại đang ở bên cạnh uống nốt canh thịt còn thừa. "Ơ... Mẹ, ngày mai con lại giới thiệu cho mẹ đối tượng mới, con đưa các con về nhà trước đây."
Đại bảo bối trong lòng đang ngủ rất thơm, tôi gọi Nhị Bảo, Tam Bảo, Tứ Bảo, Ngũ Bảo tự bò lên lưng tôi, chậm rãi bò ra ngoài.
Như thường lệ, dọc đường nhận được vô số ánh mắt ngưỡng mộ, nhện cái ghen tị với đại bảo bối nhà tôi ngày ngày được nâng niu trong lòng bàn tay, nhện đực hâm mộ chuyện tìm được đối tượng còn không bị ăn thịt.
Tôi cười cười, bước chân bước đi càng thêm tự hào.
Một đám nhện ngốc, tuy rằng đại bảo bối nhà chúng tôi luôn nói nó ngốc có phúc của ngốc, nhưng thực tế người có phúc nhất chính là tôi.
Không nhịn được cúi đầu hôn em ấy, ngứa đến nỗi em ấy trong lúc ngủ mơ giơ cặp chi trước lên.
Cảm ơn em bằng lòng ở bên anh, Lý Ngộ. Em là món quà quý giá nhất mà anh có được trong đời này.
-HOÀN-
ĐÙNG: Ủa ngoại truyện đủ thiết lập vậy, nhân thú ha, song tính ha =))))))
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét