[Nhất kiếm Thanh Sương__] Chương 1

Cứ ba năm một lần, tiên môn sẽ trao đổi đệ tử với các tông môn khác.

Năm đó ta rút trúng Hợp Hoan tông. Lúc ta đang chuẩn bị giả bệnh, đại sư huynh lại đổi suất thay ta.

Điều kiện là sau khi trở về, ta phải tặng thanh kiếm Thanh Sương mà ta trân quý nhất cho hắn.

Ba năm sau, Văn Trường Xuyên học xong trở về tông môn.

Người từng lạnh lùng khiến không ai dám đến gần, nay chỉ cần xoay eo trên diễn võ đài đã khiến đệ tử cả sân đỏ mặt.

Ta chê gai mắt nên trốn trong đám đông giả vờ như không quen biết hắn.

Khảo hạch vừa kết thúc, Văn Trường Xuyên lại đi thẳng đến trước mặt ta.

"Sư đệ, kiếm của ta đâu?"

Ta chột dạ đáp: "Đệ mang đến Tàng Kiếm các bảo dưỡng rồi."

Văn Trường Xuyên im lặng một lát, vậy mà lại không vạch trần.

"Kiếm không có ở đây."

"Vậy đệ ở lại đi."

1.

Lúc đó ta vẫn chưa hiểu câu nói này có vấn đề gì.

Văn Trường Xuyên đã giữ chặt cổ tay ta, kéo ta từ trong đám đông ra ngoài.

"Đợi đã." Ta đứng khựng lại tại chỗ: "Huynh khảo hạch xong rồi mà?"

"Mới diễn luyện thân pháp một lần thôi."

"Như vậy còn chưa đủ sao?"

Văn Trường Xuyên quay đầu nhìn ta, đuôi mắt vẫn còn mang theo mị thuật chưa tan hết lúc nãy thi triển...

"Trưởng lão nói cần một đồng môn thử chiêu."

Đệ tử trên diễn võ trường đồng loạt giơ tay lên.

Ta lập tức chỉ tay về phía những người giơ tay đó: "Sư huynh huynh xem, bọn họ đều đồng ý."

Văn Trường Xuyên quét mắt một vòng, giọng điệu bình tĩnh: "Ta chỉ quen thuộc đường kiếm của đệ."

Xung quanh đột nhiên im lặng.

Ba năm trước, Văn Trường Xuyên đúng là quen thuộc đường kiếm của ta nhất.

Lúc ta nhập môn tuổi vẫn còn nhỏ, cầm kiếm luôn không vững, là hắn mỗi ngày đều luyện tập cùng ta ở núi sau.

Sau này ta lọt vào bảng xếp hạng trong đồng môn, hắn lại trở thành người duy nhất có thể hất bay bội kiếm của ta trong vòng ba chiêu.

Nhưng đó là chuyện của ba năm trước.

Nay cổ tay hắn nhẹ nhàng xoay chuyển, thứ ta nhìn thấy không phải là mũi kiếm mà là vòng eo siết chặt theo thế kiếm.

Ta nhanh chóng dời tầm mắt đi.

Văn Trường Xuyên hỏi: "Nhìn đi đâu đó?"

"Nhìn sơ hở của huynh."

"Tìm thấy rồi sao?"

"Đâu đâu cũng có."

Trưởng lão bên đài thúc giục một tiếng, Văn Trường Xuyên cuối cùng cũng buông ta ra, quay lại trên đài trước.

Ta xoa cổ tay, đang định nhân lúc hắn xoay người để bỏ trốn, hắn lại vung kiếm chỉ vào chân ta.

"Hứa Chiếu Dã."

Tiếng gọi đó thu hút ánh mắt của cả sân về phía này.

Ta đành phải rút thanh bội kiếm bình thường mang từ Kiếm tông về, kiên trì nhảy lên diễn võ đài.

Có người ở bên dưới nhỏ giọng hỏi: "Sao Hứa sư huynh không dùng kiếm Thanh Sương?"

Lưng ta cứng đờ.

Văn Trường Xuyên không quay đầu lại, chỉ nhắc nhở ta: "Rút kiếm đi."

Ta đâm ra một kiếm, sử dụng chiêu thức mới học ở Kiếm tông.

Hắn không đỡ mà nghiêng người né qua mũi kiếm.

Vạt áo trắng đỏ đan xen loé lên trước mắt, hắn đã áp sát bên người ta, một tay ấn chặt cổ tay còn một tay kia thuận thế ôm lấy eo ta.

Ta lùi về sau theo bản năng.

"Đừng cử động."

Hơi thở của hắn vờn quanh bên tai, kiếm trong tay ta rơi loảng xoảng rơi xuống mặt đài.

Bên dưới đài cũng vang lên hai tiếng động theo sau.

Không biết là ai xem quá chăm chú, đến nỗi kiếm của mình cũng cầm không vững.

Văn Trường Xuyên dùng mũi chân hất kiếm của ta lên, đưa lại vào tay ta.

"Làm lại."

Ta nhỏ giọng nói: "Hợp Hoan tông dạy huynh đánh nhau như thế này sao?"

"Ừ."

"Vậy huynh cách xa ta ra một chút."

"Tại sao?"

Ta nhìn đám đồng môn tràn đầy hưng phấn dưới đài, bực bội đáp: "Cay mắt."

Văn Trường Xuyên rũ mắt.

Chiêu tiếp theo, hắn không chạm vào ta nữa, chỉ dùng vỏ kiếm ép chặt kiếm của ta, bẻ cong eo luồn qua dưới cánh tay ta mà né đi.

Dưới đài lập tức vang lên một loạt tiếng hít thở.

Ta cũng hít vào một hơi.

Văn Trường Xuyên dừng lại sau lưng ta: "Không phải đệ không nhìn sao?"

"Ta sợ huynh trẹo eo."

"Sư đệ yên tâm."

Hắn nâng tay nắm lấy tay cầm kiếm của ta, dẫn dắt ta đưa mũi kiếm đến sát cổ hắn.

"Luyện ở Hợp Hoan tông ba năm, coi như cũng rắn chắc."

2.

Khảo hạch vừa kết thúc, ta lập tức chạy đi mất.

Không phải ta sợ Văn Trường Xuyên đòi kiếm.

Ta thấy đám đệ tử vây quanh hắn, đột nhiên cảm thấy hơi nhàm chán.

Ba năm trước khi Văn Trường Xuyên rời tông môn, trước cổng núi chỉ có ta và chưởng môn tiễn hắn.

Hắn vẫn luôn ít nói, mặt mày lại lạnh lùng, đệ tử cấp thấp thấy hắn đều hận không thể dán chặt vào tường mà đi.

Nay hắn đứng dưới diễn võ đài, một đám người tranh nhau hỏi thăm công pháp của Hợp Hoan tông.

Có người hỏi hắn chiêu vừa nãy tên là gì, lại có người hỏi hắn có thể dạy riêng hay không.

Văn Trường Xuyên không từ chối ngay lập tức.

Ta nghe đến đây thì nhấc chân bước nhanh hơn.

Trở về nơi ở, ta đẩy cửa nhìn vào bên trong trước.

Kiếm Thanh Sương vẫn đang treo ngay ngắn bên giường, tua rua kiếm vẫn là sợi của ba năm trước, hoàn toàn không giống dáng vẻ đang được bảo dưỡng ở Tàng Kiếm các.

Ba năm trước ta cũng ở trong căn phòng này mà ôm kiếm suy nghĩ suốt một đêm, trời gần sáng mới đi ra nói với Văn Trường Xuyên rằng ta đồng ý đổi suất.

Lúc đó hắn đã đứng bên ngoài cổng viện, vạt áo dính một lớp sương sớm lạnh lẽo, ta chỉ nghĩ là hắn tới sớm.

Ta hỏi hắn có phải đã đợi rất lâu không, hắn bảo vừa mới tới, nhưng lúc nhận lấy danh sách trao đổi thì tay lại lạnh cóng.

Ta tháo kiếm xuống định giấu vào tủ, bước được hai bước lại thấy làm vậy khiên cưỡng quá nên đành nhét xuống gầm giường.

Vừa bỏ màn giường xuống thì cổng viện đã vang tiếng động.

Ta giật mình đập đầu vào mép giường.

"Ai đó?"

"Văn Trường Xuyên."

Ta ôm đầu, thật lâu không dám lên tiếng.

Người ngoài cửa lại nói: "Sư đệ, ta nghe thấy rồi."

"Nghe thấy chuyện gì?"

"Đệ đập đầu vào giường."

Ta hùng hổ ra mở cửa: "Ngày đầu tiên huynh trở về không đi báo cáo với chưởng môn mà chạy tới chỗ ta làm gì?"

Văn Trường Xuyên đứng ngoài cửa, đã đổi lại bạch y như trước, chỉ quấn một dải thắt lưng màu đỏ quen thuộc của Hợp Hoan tông quanh eo.

Sợi dây đỏ đó nhẹ nhàng đung đưa theo gió.

Ta liếc nhìn một cái rồi lập tức ngẩng đầu lên.

Văn Trường Xuyên hỏi: "Đẹp không?"

"Xấu xí."

"Lúc nãy dưới đài, đệ cũng nói vậy."

"Nói chuyện gì?"

"Miệng thì chê xấu nhưng mắt lại nhìn không ít."

Ta duỗi tay định đóng cửa.

Văn Trường Xuyên dùng lòng bàn tay chặn cửa lại, tay kia đưa tới một tấm mộc bài.

Khảo nghiệm về tông môn ngày mai, trong cột đệ tử phối hợp đã viết tên ta.

"Ai đồng ý đi cùng huynh?"

"Đệ."

"Ta đồng ý hồi nào?"

Văn Trường Xuyên nhìn vào trong phòng ta một cái.

"Nếu đệ không bằng lòng, bây giờ ta đi Tàng Kiếm các lấy kiếm."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

1 Nhận xét

  1. Nặc danh7/9/26 09:58

    Ơ... sao bộ này ghi đã hoàn mà chỉ có 1 chương vậy ad ơi?

    Trả lờiXóa

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện