Vì vậy ngày hôm sau tôi đã tự tay làm một cái ổ to hơn và đẹp hơn cho nhân ngư đuôi bạc, treo lên rất nhiều vỏ sò nhỏ sặc sỡ và rong biển.
Tôi đã đổi thuốc cho hắn ba lần rồi, hắn vẫn chưa tỉnh.
Nhưng mà vết thương lành rất nhanh, thoạt nhìn đã tốt hơn rất nhiều so với lúc tôi nhặt được hắn.
Hôm nay tôi định chuyển hắn sang ổ của hắn.
Lúc tôi đang nắm lấy cánh tay hắn để cẩn thận kéo con cá này lên người mình.
Nhân ngư đuôi bạc đột nhiên mở mắt. Đây là một đôi mắt vàng thon dài.
Đồng tử dọc giãn ra cực kỳ tròn trịa dưới ánh sáng mờ ảo, gần như chiếm trọn toàn bộ mống mắt.
Chỉ là trạng thái này gần như chỉ kéo dài trong chớp mắt.
Giây phút tiếp theo, tôi lập tức thấy đồng tử kia mạnh mẽ co rút lại rồi trở nên sắc nhọn.
Sự cảnh giác và hoang dã tột độ ngưng tụ như gai băng, giống như vết nứt dưới biển sâu.
Hắn nhìn tôi, trong ánh mắt mang theo sự dò xét lạnh lẽo gần như nguyên thủy, ở tầng sâu hơn là sát ý lạnh buốt mờ nhạt.
Mối đe dọa cảm nhận được làm tôi mở to mắt theo bản năng, vô thức phóng một mạch bơi đến nơi cách xa hắn, trốn sau rạn san hô quan sát hắn.
Một lúc lâu sau, xuyên qua khe hở, tôi nhìn thấy sát ý trong mắt nhân ngư đuôi bạc cuối cùng cũng dần tan đi.
Chỉ là hắn vẫn cảnh giác dò xét tôi.
Hắn lên tiếng hỏi: "Cậu là ai."
Giọng nói nam tính vang lên, lạnh lẽo và trống rỗng, gõ vào màng nhĩ tạo ra sự chấn động tinh tế.
Không ngờ đến giọng nói cũng êm tai như vậy. Tôi suy nghĩ lung tung, trả lời: "Tôi là Phách Ly."
Hắn lại hỏi: "Cậu đã làm gì tôi?"
Tôi cẩn thận nhớ lại, ấp úng thành thật khai báo: "Tôi kéo anh từ rạn đá ngầm xuống biển."
Rồi lại kể rõ ràng: "Tôi cho anh ngủ trong cái ổ tôi mới dựng. Sau đó tôi tìm thảo dược bôi lên vết thương cho anh, dùng rong biển băng bó vết thương của anh lại. Anh vẫn luôn ngủ, tôi liền nhìn anh, ò, lúc ra ngoài tìm thức ăn thì không có nhìn."
Tôi nói năng lộn xộn một tràng: "Hôm nay tôi còn làm cho anh một cái ổ, bởi vì cái kia quá nhỏ nên không đủ cho chúng ta ngủ. Ở ngay bên cạnh tôi nè, lớn hơn và đẹp hơn của tôi, những cái vỏ sò nhỏ đầy màu sắc tôi trân quý đều dùng để trang trí hết lên rồi đó, không tin anh nhìn xem."
Tôi nói tiếp: "Sau đó tôi đang định chuyển anh sang ổ của anh, anh liền mở mắt ra..."
"..."
Nhân ngư đuôi bạc trầm mặc một lát. Hắn mở miệng đúc kết: "Cậu cứu tôi?"
Đúng là chuyện như vậy. Tôi bừng tỉnh dùng sức gật đầu: "Đúng vậy, tôi đã cứu anh."
4
Nguy hiểm đã được giải trừ, tôi từ phía sau rạn san hô đi ra, bơi đến bên cạnh hắn.
Tôi vẫn không dám đến quá gần, cách mấy mét lên tiếng hỏi: "Anh, anh tên gì vậy? Tại sao lại bị thương?"
Hắn mở miệng: "Minh Quyết."
Nhân ngư đuôi bạc nhạt giọng trả lời câu hỏi đầu tiên của tôi.
Tôi gật gù: "Ồ, Minh Quyết. Anh đói rồi đúng không? Muốn ăn rong biển hay ăn cá? Tôi đi tìm cho anh."
Hắn nói ngắn gọn súc tích: "Thịt."
Tôi ngoan ngoãn đồng ý: "Được thôi."
Thế là tôi ra ngoài kiếm ăn. Lúc quay lại, tôi mang cho Minh Quyết mấy con cá nhỏ và tôm, sợ hắn ăn uống đơn điệu nên tôi còn mang cho hắn một khóm rong biển tươi ngon.
Nhưng mà Minh Quyết nhìn thấy thức ăn tôi mang về, dường như nghi hoặc hỏi: "Cậu ăn vặt cả ngày sao?"
Tôi kinh ngạc mở to mắt.
Tôi chống hông cãi: "Nhân ngư chúng tôi thích ăn mấy thứ này mà! Có phải anh kén ăn không?"
Hắn im lặng, dùng ánh mắt sâu xa nhìn tôi một cái. Cuối cùng hắn vẫn ăn hết, chỉ để lại đám rong biển.
Sống chung mấy ngày, tôi phát hiện Minh Quyết là một nhân ngư khá lạnh lùng.
Hắn ít lời, hơn nữa không thích nói chuyện không thích cười.
Nhưng mà hắn vô cùng giỏi giang. Bởi vì tôi đã nhìn thấy hắn săn mồi.
Hắn có một con dao găm mang theo bên người. Lúc đuôi cá màu bạc đong đưa sẽ thúc đẩy dòng nước xung quanh biến hóa, giống như đang đâm thủng.
Hình dáng của hắn giống như quỷ mị, có lúc nhanh đến mức làm người ta không nhìn rõ động tác.
Chỉ trong chớp mắt, con cá to bằng nửa thân hình chúng tôi đã chet dưới móng vuốt nhọn hoặc lưỡi dao sắc bén của hắn.
Vì vậy bữa ăn dạo gần đây của tôi cũng được cải thiện.
Đối với "ơn cứu mạng" của tôi, Minh Quyết đã từng nói lời cảm ơn.
Tôi nghe xong bèn hàm hồ đáp cho qua.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
1 Nhận xét
[#25] Đọc tới đoạn này t đã xác nhận được, thằng nhỏ quả nhiên đẹp mà bị khờ. ỤvỤ
Trả lờiXóa