Trầm Liễm mở mắt ra.
Y kinh ngạc nhìn ta: “Sư huynh, sao huynh lại…”
Y quên hết mọi chuyện rồi.
Ta mang cuộc sống mà mình từng tưởng tượng ra kể lại cho y từng chút một.
Nhớ tới ánh mắt dịu dàng của y khi nhìn đứa trẻ kia, lòng ta chợt động.
Ta nói: “Ta đã sinh con dưỡng cái vì ngươi. Trầm Liễm, ngươi không được phụ bạc chúng ta.”
Ta rút hai chiếc xương sườn của mình ra, dùng thuật nhân ngẫu ban cho chúng thần trí.
Trầm Liễm mất một đứa con.
Vậy ta trả lại cho y hai đứa.
Ta chìm đắm trong giấc mộng đẹp đó, không cách nào thoát ra được.
Nhưng giấc mộng tỉnh quá nhanh.
Báo ứng của ta đã tới.
Trầm Liễm rất nhanh đã nhớ lại tất cả.
Y dùng cái chết ép ta thả hắn đi.
Ta đồng ý.
Ta nghĩ chỉ cần đợi y nguôi giận rồi lại đi tìm y.
Y có Kim Đan của ta.
Ta hiện tại là tiên ma song tu.
Chúng ta sẽ sống cùng trời đất.
Ngày tháng còn rất dài.
Nhưng y lại dùng tính mạng phát lời thề rằng từ nay về sau ta không được xuất hiện trước mặt y nữa.
Ta vĩnh viễn mất đi cơ hội.
Trầm Liễm đi rồi.
Trái tim ta hoàn toàn trống rỗng.
Ta lôi thi thể lão già kia ra quất xác, chẳng khác nào một kẻ đã hoàn toàn điên.
Ta đập nát tế đàn Thiên Đạo của tông môn.
Những kẻ đạo mạo giả nhân giả nghĩa ấy, những kẻ luôn đứng trên cao nhìn xuống chúng sinh.
Bọn chúng coi ta như vật thí nghiệm.
Bọn chúng lừa ta phi thăng Vô Tình Đạo.
Chính bọn chúng hại Trầm Liễm.
Cũng hại cả ta.
Có vô số tu sĩ không nhìn rõ mặt kéo tới vây công.
Ta nằm trên mặt đất, gào lên về phía bọn họ: “Giết ta đi! Mau giết ta đi!”
Đợi bọn họ tiến lại gần, ta dẫn toàn bộ linh lực và ma khí trong cơ thể nổ tung, kéo tất cả cùng đồng quy vu tận.
Ta sẽ không bao giờ được gặp lại Trầm Liễm nữa.
Cũng sẽ không bao giờ quên được y.
Ta sẽ bị chính ký ức của mình lăng trì từng ngày, cho đến khi hoàn toàn tan biến.
Trong đầu ta, gương mặt của Trầm Liễm và tiếng khóc của đứa trẻ ngày càng rõ ràng hơn.
Nó khiến đầu ta đau như muốn nứt ra.
Ngày đêm không được yên ổn.
Xin hãy giải thoát cho ta đi.
Khi vụ nổ lan từ cơ thể ra bốn phía, thần thức của ta càng lúc càng nhẹ, càng lúc càng nhẹ hơn.
Xung quanh chỉ còn máu tươi và vô số thi thể cháy đen.
Trong cơn mơ hồ, ta nghe thấy một tiếng gọi rất khẽ.
“Sư huynh…”
Ta nhắm mắt lại.
Ta biết đó chỉ là ảo giác của riêng ta mà thôi.
-HOÀN-
ĐÙNG: Đù =))) hơi hơi thông cảm cho tra công xíu, mếu thể nào tha thứ được, nhưng chung quy là ai cũng khổ, thương ༎ຶ‿༎ຶ
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét