Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, tôi tưởng rằng cậu ta sẽ không tìm tôi nữa. Nhưng mà ngày hôm sau, ngay sau khi kết thúc tiết tự học buổi tối, Tưởng Kính Tây lại đi đến trước bàn học của tôi.
Hắn đưa cho tôi một xấp tài liệu và vở ghi chép: "Đoàn Dã nhờ tôi chuyển cho cậu."
Tôi sững sờ, theo bản năng buột miệng hỏi: "Cậu ấy đâu rồi?"
Tưởng Kính Tây nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu: "Nửa đêm qua gọi tôi ra ngoài chơi bóng, cậu ta bị ngã gãy chân rồi, giờ đang nằm trong bệnh viện."
Tôi giật mình, đứng bật dậy: "Cậu ấy sao rồi?"
"Không có chuyện gì nghiêm trọng đâu. Hai ngày nữa là xuất viện về thôi."
Nhưng mà khi tôi hỏi đang ở bệnh viện nào, Tưởng Kính Tây lại không chịu nói cho tôi biết.
Tôi đành phải lén lút lấy điện thoại ra nhắn tin cho Đoàn Dã. Mãi một lúc lâu sau, cậu ta mới trả lời.
[Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi, để cậu nhìn thấy bộ dạng này thì mất mặt lắm, giữ lại cho tôi chút thể diện đi! Xấp tài liệu tôi nhờ Tưởng Kính Tây đưa, cậu nhận được chưa? Trong đó còn có hai quyển vở ghi chép của cậu ta đấy, tôi mãi mới xin xỏ được, bây giờ mang tặng cậu luôn.]
[Tôi nhận được rồi, cảm ơn cậu. Đợi khi nào cậu xuất viện, tôi mời cậu đi ăn một bữa nhé?]
Cậu ta liền gửi lại một nhãn dán vô cùng đáng yêu.
Tôi cất điện thoại đi, dời tầm mắt nhìn xuống những món đồ đang cầm trong tay.
Tôi mở quyển sách nằm trên cùng ra. Thật trùng hợp. Trên trang bìa có viết tên của Tưởng Kính Tây.
Ánh mắt tôi dừng lại trên dòng chữ đó một chốc. Sau đó, tôi liền thản nhiên dời tầm mắt đi chỗ khác. Tôi lật xem thử vài trang.
Phải thừa nhận rằng, những tài liệu này thực sự vô cùng hữu ích đối với tôi. Tôi gạt bỏ đi những tạp niệm trong lòng.
Mỗi lần mở sách ra xem, tôi đều vô thức bỏ qua tên được viết bên trên. Thứ hạng của tôi vốn dĩ luôn dao động trong khoảng từ hai mươi đến ba mươi của khối.
Nhưng mà trong kỳ thi cuối kỳ không lâu sau đó, tôi vậy mà lại lọt vào top mười.
[Chúc mừng nhé.]
Sau khi Đoàn Dã xuất viện, tôi từng nhắc đến chuyện đi ăn hai lần, nhưng mà cậu ta luôn lấy lý do không có thời gian để từ chối.
Sau đó tôi liền nhận ra. Có lẽ là cậu ta không muốn tôi phải tốn tiền. Ngoại trừ chuyện đó ra, chúng tôi gần như không còn bất kỳ sự giao thoa nào nữa.
Và rồi, tôi đã dành trọn vẹn cả một mùa hè. Để thẩm thấu toàn bộ kiến thức bên trong những tài liệu đó.
10.
Năm học lớp mười hai trôi qua rất nhanh. Tôi rất ít khi bước ra khỏi phòng học nữa.
Cũng không còn tâm trí thăm dò chuyện của Tưởng Kính Tây và Chung Lệnh Gia. Nhưng mà bọn họ thực sự quá xứng đôi.
Ít nhiều gì, tôi vẫn luôn nghe được một vài tin tức về bọn họ. Nghe nói vào ngày sinh nhật của Chung Lệnh Gia.
Tưởng Kính Tây đã cất công dọn trống một căn biệt thự của gia đình mình, mời rất nhiều bạn học trong lớp đến dự.
Ngay cả hiện trường cũng do đích thân hắn trang trí. Không thể không nói là vô cùng dụng tâm.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét