Chuyện đệ ấy bảo Lăng Chước làm toàn bộ là vì bản thân đệ ấy, không màng tu luyện tinh tiến kiếm thuật, ngược lại luôn nghĩ mượn ngoại lực để tăng cường tu vi.
Nhưng cho dù ta nói cái gì, Bạch Hạc luôn lấy một câu để chặn miệng ta.
"Chính hắn tâm cam tình nguyện, sư huynh huynh quản được sao?"
Cuối cùng lúc Lăng Chước bị phái đi Ma uyên, ta cầm kiếm ngăn cản hắn lại.
Ánh mắt đầu tiên liền thấy trên tay hắn cầm một thanh kiếm xa lạ.
Chế tác thô ráp, linh lực bình thường.
Đồng tử ta hơi co rút: "Thanh Phong ta cho ngươi đâu?"
Hắn nhạt nhẽo nói: "Gãy rồi."
Ta khó có thể tin được: "Đó chính là thanh kiếm Thanh Phong ta tốn mười năm mới đúc thành! Kiếm gãy rồi, vậy còn ngươi thì sao?"
Ta vươn tay muốn dò xét kinh mạch của hắn, bị hắn nhẹ nhàng né tránh.
"Không phiền sư phụ bận tâm."
"Lăng Chước, ngươi điên rồi sao? Đệ ấy bảo ngươi làm cái gì ngươi cũng bằng lòng làm, hoàn toàn không phân biệt thị phi sao?"
Cuối cùng hắn cũng nâng mắt nhìn ta, âm thanh lạnh nhạt: "Ta đã nói rồi, y là đạo lữ ta nhận định, cho nên chuyện gì ta cũng bằng lòng làm vì y, mong sư phụ đừng cản đường ta."
Ta thất hồn lạc phách đứng ngây ra hồi lâu.
Lăng Chước mím môi: "Sư phụ còn muốn nói gì với đệ tử không?"
Ta rũ mắt, đột nhiên vươn tay về phía hắn: "Trả Thanh Phong cho ta."
Lăng Chước không nhúc nhích.
"Sư phụ, Thanh Phong đã vỡ nát rồi."
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn: "Cho nên, trả cho ta."
Thấy hắn vẫn không trả lời, ta nói thêm một câu: "Nếu như Bạch Hạc muốn ngươi mang Thanh Phong trả lại cho ta thì sao?"
12.
Ta mang theo Thanh Phong vỡ nát trở về.
Thanh Phong do chính tay ta đúc thành, nhìn thấy nó vỡ nát, dường như bản thân ta cũng vỡ nát theo.
Ta mất nửa tháng mới miễn cưỡng tu bổ xong nó.
Muốn trả lại cho Lăng Chước, lại nhớ tới hắn giờ khắc này đã ở Ma uyên tìm thuốc cho Bạch Hạc rồi nhỉ?
Người gì đâu, bị Bạch Hạc làm mê mẩn đến xoay vòng vòng, ngay cả thật giả cũng không phân biệt được.
Ta hơi buồn bực, đồ đệ ngốc như vậy, ta thật sự có thể giao kiếm phong cho hắn sao?
Nhưng sớm vào nửa tháng trước, ta đã đưa ra quyết định giao lại vị trí phong chủ rồi xuống núi tiếp tục trừ ma vệ đạo.
Dạy đồ đệ một chút cũng không vui, còn chậm trễ của ta mất mười năm.
Bây giờ thậm chí ta còn phải làm ông lão cả đời.
Nhưng mà ông lão thì ông lão thôi, tiếp tục làm ông lão cũng không có gì không tốt.
Bạch Hạc cuối cùng cũng có được khuôn mặt tha thiết ước mơ của y, nhưng không phải vẫn không dám ra khỏi cửa sao?
Tu tiên giới suy cho cùng vẫn phải dựa vào thực lực để lên tiếng.
Ta lắc đầu, đặt Thanh Phong đã được tu bổ xong lên bàn.
Để lại một bức thư tay rồi quyết định trời sáng sẽ rời đi.
Lúc chìm vào giấc ngủ, lại đột nhiên nghe thấy tiếng ong ong của kiếm.
Đột nhiên mở mắt, kiếm Thanh Phong chặn ngang ngay cổ ta, một bàn tay ấn bên gối ta, vén đuôi tóc ta lên.
Mắt phượng của Lăng Chước giống như hai ngọn ma trảo hỏa, u ám nhìn chằm chằm ta.
Hắn nhỏ giọng gọi ta: "Sư tôn, người muốn rời đi tới chỗ nào?"
Cũng may ta không phải ông lão thật sự, nếu không sẽ thật sự bị hắn dọa phát bệnh tim.
Nhưng khi nghe thấy xưng hô này, trái tim ta vẫn co chặt lại.
"Ngươi xuống trước, sư phụ không đi đâu cả."
"Gạt người."
Hắn khẽ mỉm cười, cười đến mức khiến ta nổi gai ốc.
Lưỡi kiếm dời đi, ta vừa mới thở hắt ra đã thấy hắn đè lên người ta, nhỏ giọng hỏi: "Sư tôn thật là nhẫn tâm, người thật sự nghĩ đệ tử không nhận ra kẻ mạo danh kia sao?"
Ta cắn răng nghiến lợi: "Nghịch đồ..."
Lại dám trêu đùa lão tử!
Ta nâng tay định sờ kiếm, lại bị đầu gối hắn húc một cái, cứng rắn đè ép lên giường.
"Sư tôn muốn biết đệ tử nhận ra người như thế nào sao?"
Ta nhắm chặt hai mắt, dựa vào giọng điệu của hắn mà xem.
Chắc chắn không phải lần cửu vĩ hồ kia, thế thì chắc chắn là sớm hơn nữa...
"Bức họa đó..."
"Trả lời đúng rồi, nhưng không có phần thưởng."
Thứ mở ra trong tay hắn rõ ràng là bức họa cuối cùng chưa xem lần trước.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
1 Nhận xét
Bạch hạc chắc chỉ là hợp tác với lăng chước thôi nhỉ , sẽ ko thật sự phản diện đâu ha
Trả lờiXóa