Thế là hắn tới quấy rầy ta, nhất quyết muốn ta trả lời ngày hôm đó lúc ta đi ẻ có nhìn thấy người nào đặc biệt không.
Đầu tiên, ta ngày hôm đó không có đi ẻ.
Thứ hai, bộ dạng chán phở bỏ cơm này của Lăng Chước thật sự rất khiến người ta sợ hãi.
Hắn bây giờ luyện kiếm cũng không chém ông lão nữa rồi.
Hắn tìm một khối bạch ngọc rôi dùng kiếm điêu khắc ra dáng vẻ ngày hôm đó của ta, quả thực sống động như thật.
Hai bức tượng điêu khắc, ông lão đặt ở võ trường, tượng ngọc đặt ở mép giường.
Mỗi lần nhìn thấy, ta đều cảm thấy áp lực rất lớn.
Cuối cùng cũng có một ngày, Lăng Chước lúc luyện kiếm suýt chút nữa nhập ma rồi.
Đầu óc lầm lẫn, vậy mà lại ôm lấy bức tượng ông lão hôn một cái.
Làm ta nhìn mà hồn bay phách lạc.
Tiên nhân phủ ngã đỉnh, thốn kình khai thiên linh.
Lập tức dùng một bạt tai tát tỉnh hắn.
"Tên nghịch đồ nhà ngươi! Nhìn xem ngươi đang làm cái gì!"
Lăng Chước lấy lại tinh thần nhìn thấy tượng điêu khắc ôm trong ngực, vậy mà cười khổ một tiếng với ta.
"Sư phụ, đệ tử chắc chắn là choáng váng đầu óc rồi, vậy mà lại nhận lầm người thành người đó..."
Ta rất sợ câu tiếp theo của hắn chính là "Ta thấy sư phụ ngài vẫn còn phong độ chán đấy".
Dưới sự căng thẳng tột độ, ta linh cơ vừa động, nghĩ ra một ý tưởng tuyệt diệu.
"Đồ nhi à, ngươi đừng vội. Vi sư đã giúp ngươi tìm được người đó rồi. Người đó chính là..."
Ta chỉ vào Bạch Hạc đi ngang qua: "Người đó chính là Bạch Hạc sư thúc của ngươi!"
Bạch Hạc: "Hả? Đệ sao?"
Ta truyền âm cho sư đệ: "Sư đệ, đệ không phải rất muốn Lăng Chước làm đệ tử của đệ sao? Đạo lữ cũng giống nhau mà. Hơn nữa sư huynh ta sẽ nặn cho đệ một khuôn mặt giống hệt ta luôn!"
Bạch Hạc: "À đúng đúng đúng, là ta."
Ta dùng chút mẹo nhỏ, dịch dung ra khuôn mặt của ta cho Bạch Hạc.
Đã lâu không gặp, khuôn mặt này thoạt nhìn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Nhưng vẫn đẹp trai không góc chet.
Ta âm thầm thưởng thức vài giây rồi xúc động nói với Lăng Chước:
"Thế nào? Dung mạo thật của Bạch Hạc sư thúc ra sao? Nhằm tránh né ong bướm điên cuồng nên sư đệ mới bất đắc dĩ mới dùng thuật dịch dung che giấu đi nhan sắc tuấn mỹ tuyệt thế này, đúng là dụng tâm lương khổ mà!"
Lăng Chước yên lặng nhìn chằm chằm mặt Bạch Hạc một lúc lâu, nhìn đến mức nụ cười trên mặt ta sắp không duy trì nổi nữa.
Bạch Hạc cứng đờ hỏi: "A Chước, làm sao vậy?"
Lăng Chước nói: "Trên mặt sư thúc dường như thiếu mất một nốt ruồi."
Ta kinh hãi.
Sao hắn còn rõ ràng việc thiếu đi một nốt ruồi hơn cả bản thân ta chứ!
Ta miễn cưỡng giải thích: "Nốt ruồi đó không may mắn, tẩy đi rồi."
Bạch Hạc: "Đúng vậy đúng vậy."
Lăng Chước lại nói: "Sống mũi của sư thúc, dường như thấp hơn ngày hôm đó một chút."
"Lúc luyện kiếm bị kiếm đập trúng một cái nên hơi xẹp rồi, vô cùng bình thường."
Bạch Hạc: "Đúng vậy đúng vậy."
"Tóc của sư thúc, ta nhớ bị ta chém đứt một đoạn..."
Ta tức giận nói: "Đủ rồi! Chẳng lẽ ngươi không biết sư thúc ngươi là đồ hói đầu, tóc giả mỗi ngày thay một bộ sao?"
Nói xong, ta dùng kiếm khí vô thanh vô tức chém đứt tóc Bạch Hạc rồi mạnh bạo giật xuống!
Bạch Hạc: "Đúng vậy đúng vậy... hả?"
Ta đội lại tóc dài trở về: "Bây giờ còn có vấn đề gì không?"
Lăng Chước trầm mặc thật lâu: "Không còn nữa."
Hắn đột nhiên dịu dàng cười với Bạch Hạc, bắt lấy cổ tay y, ánh mắt thâm tình: "Tiên tử ca ca, ta cuối cùng cũng tìm thấy huynh rồi."
Trái tim ta khựng lại.
11.
Lăng Chước cuối cùng cũng không điêu khắc bức tượng ngọc chet tiệt của hắn nữa.
Hắn dường như đã thật sự tin rồi, xem Bạch Hạc như ân nhân cứu mạng của hắn, tình sâu thắm thiết, chăm sóc chu đáo từng li từng tí.
Ta mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Bạch Hạc mang khuôn mặt của ta sai bảo Lăng Chước làm cái này làm cái kia cho đệ ấy.
Tu vi đệ ấy thấp kém nên vốn dĩ không có tư cách nhận đồ đệ.
Có được một đệ tử tu vi cực cao như Lăng Chước, đương nhiên là như nhặt được chí bảo.
Không phải bảo hắn đi Liệt Long Uyên tìm linh dược tẩy tủy dịch kinh thì là bảo hắn đi trộm chí bảo của yêu vương.
Lăng Chước mỗi lần đều phong trần mệt mỏi rời đi rồi người đầy thương tích trở về.
Dường như chỉ vì đổi lấy sự vui vẻ của đệ ấy mà không oán không hối.
Làm ta nhìn thấy mà lửa giận bốc lên.
Đi tìm Bạch Hạc chất vấn đệ ấy, Bạch Hạc hỏi ngược lại ta: "Không phải sư huynh huynh bảo đệ mạo danh huynh sao?"
Ta cố nhịn lửa giận: "Nhưng ta không bảo đệ chà đạp hắn như thế!"
Bạch Hạc cười mỉa: "Chẳng lẽ lúc hắn ở dưới môn hạ của sư huynh, sư huynh không chà đạp hắn sao?"
Ta nhất thời nghẹn họng.
Lúc dạy hắn luyện kiếm là nghiêm khắc một chút, nhưng kiếm tu chúng ta không phải đều vượt qua như vậy sao?
Cho dù là người tùy tính như đại sư huynh cũng từng có lúc bị sư phụ ném vào Ma uyên, thoi thóp bò ra ngoài.
Cho nên huynh ấy dịu dàng khác thường với đệ tử của mình, nhưng ta không cam lòng đệ tử của ta lúc gặp phải nguy hiểm thì không có năng lực bảo vệ bản thân.
Nhưng Bạch Hạc đang làm cái gì?
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
1 Nhận xét
Hình như nguyên cái tông môn này ghét nhau hay sao ấy.. Sao ai cũng đi lấu xói nhau vậy 😭😭 [#39]
Trả lờiXóa