[Một Đời Chấp Niệm Vì Người__] Chương 7

Hai câu trước và câu sau có bất kỳ quan hệ nhân quả nào sao?

Cuối cùng ta cũng mở mắt.

Không đợi hắn nói ra lời lẽ kinh thế hãi tục hơn nữa, trực tiếp bịt mồm hắn lại: "Bí cảnh đã vỡ, trưởng lão sư môn của ngươi đến rồi, chúng ta từ biệt tại đây."

Hắn đột nhiên mở to mắt, vẻ mặt lập tức trở nên u ám.

Ta đứng bật dậy xoay người như tia chớp, hắn chỉ kịp nắm lấy một lọn tóc dài của ta.

"Tiên tử ca ca!"

Ta một kiếm chặt đứt, nói tiếp một câu: "Cáo từ."

Ta chạy trối chet, giống như có chó đuổi phía sau.

Vừa chạy vừa dịch dung cho mình thành ông lão, sau đó khi đội ngũ lớn chạy tới thì mượt mà trà trộn vào trong đám ông lão.

Lăng Chước vội vàng dọn dẹp vạt áo đuổi theo, chỉ nhìn thấy một đám ông lão xếp hàng chỉnh tề.

Không tin tà, hắn lại cẩn thận nhìn một lần nữa.

Ngoại trừ ông lão thì vẫn là ông lão.

Hắn dường như sắp tan nát rồi.

9.

"A Chước, con không sao chứ?"

Bạch Hạc dẫn đầu quan tâm hỏi han.

Lăng Chước không đáp lại mà chỉ nhìn chằm chằm ta, vẻ mặt như không có việc gì mà hỏi: "Sư phụ đi tới cùng với các vị trưởng lão sao?"

Đại sư huynh mở miệng nói: "Sư điệt à, con không biết sư phụ đệ lo lắng cho con bao nhiêu đâu. Vừa nhìn thấy con cửu vĩ hồ kia đã lập tức rút kiếm tới cứu con..."

Ta lập tức ngắt lời huynh ấy: "Đáng tiếc tới muộn nên không cứu được, nhưng đồ đệ ta mạng lớn, đây không phải vẫn chưa chet sao?"

Tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn ta, Lăng Chước lại đã sớm quen thuộc.

Kiên trì đuổi theo hỏi tới cùng: "Vậy tại sao bây giờ mới chạy tới?"

Ta dùng ánh mắt cầu cứu nhìn đại sư huynh.

Đại sư huynh ho nhẹ một tiếng: "Người già mông lỏng lẻo, xì hơi bùm bùm bụp bụp, con thông cảm một chút."

Không phải, đại sư huynh huynh như vậy là lấy bụng ta suy bụng người rồi!

Ta có quá đáng đến mấy cũng không thể chạy đi ỉa trên đường đi cứu đồ đệ đúng không?

Ta muốn giải thích, nhưng nhìn dáng vẻ ông lão này của bản thân, trăm miệng cũng không thể bào chữa.

Lăng Chước đã hỏi tới vấn đề tiếp theo: "Nếp nhăn trên mặt sư phụ dường như thiếu mất hai đường rồi?"

Ta kinh hãi.

Thuật dịch dung lúc nãy quá mức vội vàng, vậy mà lại để sót hai nếp nhăn.

Đại sư huynh thấu hiểu lòng người lại giải thích thay ta: "Hàn Nghi là do nhìn thấy sư điệt con bình an vô sự nên quá vui vẻ, da đều cũng ra rồi."

Ta không muốn nói chuyện nữa, vốn dĩ bị trọng thương đã mệt, bây giờ tâm càng mệt.

Đặc biệt là vừa nghĩ tới ải cuối cùng trong thử thách xuất sư lần này của Lăng Chước coi như đã hỏng rồi, tới thử thách lần sau còn phải mười năm nữa.

Ta lại phải tiếp tục làm ông lão mười năm, cảm thấy nhân sinh cũng không còn ý nghĩa.

Lăng Chước vẫn ở sau lưng liều mạng kể lể bản thân được một tiên tử ca ca xinh đẹp cứu.

Chớp mắt, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía ta.

Lăng Chước gọi ta lại, biểu cảm trang nghiêm, ánh mắt kiên định.

"Sư phụ, đồ nhi muốn tìm ra người này, kết thành đạo lữ với y!"

Đại sư huynh kinh hoảng thất sắc: "Chuyện này có thể nói ra miệng sao?"

Trước mắt ta tối đen, thật muốn bóp chet Lăng Chước cho xong.

"Vi sư không cho phép!"

"Tại sao không cho phép! Y hai lần cứu ta, thậm chí lần này còn không để ý an nguy bản thân, chắc chắn là có ý với đệ tử, hy vọng sư phụ thành toàn!"

"Ngươi có từng nghĩ tới, y cứu ngươi có khả năng là bất đắc dĩ chứ không phải thích ngươi không?"

"Vậy đệ tử cũng muốn hỏi cho rõ ràng."

Bạch Hạc sốt ruột nói: "Sư huynh, huynh ngàn vạn lần không thể đi vào ngõ cụt nha!"

Ta bây giờ tiến thoái lưỡng nan rồi.

Nếu như nói lời thật thì chính là vi phạm quy định sư môn, thiên lôi đánh xé.

Nếu như tiếp tục lừa gạt Lăng Chước, vậy thì... vậy thì dường như cũng không sao cả?

Thế là ta hiền từ nói: "Vậy vi sư cũng không ngăn cản ngươi nữa, chỉ cần ngươi có thể tìm được."

Dù sao mặc cho Lăng Chước có vắt óc suy nghĩ thì cũng không thể nào ngờ được, tiên tử ca ca mà hắn ngày nhớ đêm mong vậy mà lại là sư phụ ông lão của hắn!

10.

Lăng Chước tìm kiếm quả thật vô cùng nỗ lực, hỏi thăm khắp cả tông môn.

Nhưng khổ nỗi vì môn quy nên không ai dám nói cho hắn chân tướng.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

1 Nhận xét

  1. Nặc danh25/8/26 06:08

    Ủa này giống chương trước rồi
    [#1]

    Trả lờiXóa

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện