Lăng Chước giống như một con chó nhà ngoan ngoãn quỳ một gối trước mặt ta, ngẩng đầu nhìn ta, trên đầu ngón tay còn có vệt máu vừa mới dính lên.
"Tiên tử ca ca, vết thương của huynh không sao chứ?"
Dọa ta vội vàng nhíu mông nhỏ một cái.
Ta hiện tại không nghi ngờ Lăng Chước bị đánh ngốc nữa, ta nghi ngờ hắn bị đoạt xá rồi.
Đây vẫn là tên nghịch đồ bất hiếu ngày ngày lấy đầu ta luyện tay kia của ta sao?
Ta chậm rãi hỏi: "Tại sao lại gọi ta như vậy?"
Hắn khẽ cười với ta một tiếng: "Mười năm trước huynh đi ngang qua làng chúng ta hàng phục hồ yêu gây họa một phương. Ta gọi huynh là tiên nhân theo các trưởng bối trong làng, huynh lại bảo ta gọi huynh là ca ca."
Thì ra làng của các ngươi chính là người vẽ ta thành củ cải trắng sao?
Ta tưởng bản thân sắp rơi ngựa rồi, vì vậy ho nhẹ một tiếng rồi xấu hổ nói: "Con xích hồ kia......"
Lăng Chước lại cắt ngang ta: "Không phải xích hồ, đó là một con bạch hồ."
Mười năm, đối với người tu tiên mà nói chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủi.
Hơn nữa ta cũng hàng yêu vô số, căn bản không nhớ rõ bản thân còn từng thu phục một con bạch hồ.
Nhưng mà nếu Lăng Chước đã nói như vậy rồi, có thể không rớt ngựa tự nhiên là tốt nhất.
Lăng Chước ghé lại gần, mặc kệ thân thể máu me be bét của chính mình, nhất quyết muốn dùng linh lực chữa thương cho ta.
Ta ghét bỏ vừa định đẩy hắn ra, lập tức nghe thấy hắn khẽ thở dài một tiếng: "Thực ra lúc tiên tử ca ca huynh vừa mới xuất hiện, ta còn tưởng rằng sư phụ ta đến cứu ta."
Bàn tay ta đang định đẩy hắn khựng lại.
Đáy mắt hắn nước mắt lưng tròng, thê thảm cười: "Nhưng mà sao có khả năng chứ, sư phụ ta vẫn luôn không thích ta, không chừng trong lòng còn thầm hi vọng ta chet ở trong bí cảnh."
Ta buột miệng nói ra: "Sao có thể? Ngươi là đệ tử hắn yêu thương nhất, hắn làm sao có thể không đến cứu ngươi? Ý ta là, hắn có lẽ đã trên đường tới rồi."
Lăng Chước không tin tưởng, ảm đạm nói: "Sẽ không đến đâu."
Ta không khỏi suy ngẫm, có phải ta quá nghiêm khắc với Lăng Chước rồi hay không?
Nhưng mà ta chẳng qua chỉ bắt hắn mười năm học xong nội dung mà những đệ tử khác học ba mươi năm.
Sau đó ngày ngày dùng kiếm khí và sát khí hồ nước lạnh tôi luyện cơ thể.
Còn giả vờ làm ma tu ám sát hắn để bồi dưỡng lòng cảnh giác, ném hắn vào trong hang yêu quái chém giết mài giũa cùng yêu thú mà thôi!
Sao hắn có thể cảm thấy ta hi vọng hắn chrt chứ?
Nhưng mà suy cho cùng vẫn là ta đuối lý, cho nên ta chột dạ bị Lăng Chước ôm vào trong ngực.
Cố nhịn cảm giác khó chịu, mặc kệ linh lực xa lạ của hắn dò xét vào kinh mạch chữa thương cho ta.
Nhìn sườn mặt trắng bệch của hắn, ta nghĩ đến một ý kiến tuyệt diệu.
Nếu đã nghiêm khắc với Lăng Chước là sợ hắn yêu ta, vậy hiện tại hắn lại không biết ta là sư phụ của hắn, đối xử tốt với hắn một chút không phải xong rồi sao?
Vừa vặn lúc này linh lực của hắn đứt đoạn, che ngực kêu rên một tiếng, lộ ra vẻ mặt đau đớn.
Ta nắm lấy cổ tay hắn ôn hòa nói: "Lại đây, ta chữa thương cho ngươi."
Hắn do dự nói: "Không cần, ta không sao......"
Đã đau đến mức toát mồ hôi lạnh rồi, còn nói không sao? Ta vén những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán hắn, vẫn kiên quyết chữa thương cho hắn.
Lăng Chước cuối cùng cũng buông lỏng, gốc tai phiếm hồng, cúi đầu nhăn nhăn nhó nhó nói: "Vậy thì làm phiền tiên tử ca ca rồi......"
Nói xong hắn lập tức dứt khoát cởi vạt áo ra, ba đạo vết cào sâu thấy xương vắt chéo ngang hông bụng săn chắc, nhấp nhô theo hơi thở.
Ta mới ý thức được không ổn.
Nhưng mà Lăng Chước đột nhiên siết chặt tay ta, cưỡng ép ấn nó lên lồng ngực nóng bỏng của chính mình.
Yết hầu hắn chuyển động, đau đến mức kêu rên.
Tiếng tim đập dưới lòng bàn tay mạnh như đánh trống, không biết là ai đã rối loạn tâm trí.
Ta vô thức dời ánh mắt, đại não trống rỗng một mảnh, trên tay lại tự phát vận chuyển linh lực.
Ánh mắt như thực thể của Lăng Chước vẫn luôn rơi xuống trên mặt ta, thấy trán ta cũng đổ mồ hôi, hắn cười híp mắt sát lại.
"Tiên tử ca ca thật tốt, nếu là sư phụ ta thì chắc chắn sẽ không giúp ta chữa thương như vậy."
Lòng ta rối như tơ vò, dứt khoát nhắm mắt lại không quan tâm hắn.
Lăng Chước lại được voi đòi tiên: "Tiên tử ca ca, ta tìm huynh rất lâu rồi, cuối cùng huynh cũng xuất hiện. Ta cưới huynh có được không?"
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
2 Nhận xét
Tr ơi sư huynh có bao giờ nghe lại lời mình thoại không vậy.. [#22]
Trả lờiXóaĐoạn đầu sao cứ thấy nó thiếu thiếu. "Hai câu trước và câu sau có quan hệ nhân quả gì sao?", câu nào, câu gì cơ? Cuối chương trước còn mới dừng ở cảnh dùng ngón tay chạm vào môi thôi mà.
Trả lờiXóa