Cửa thứ nhất Nội môn đại tỷ, hắn dùng một người một kiếm thủ đài ba trăm trận, không có một trận thua.
Làm Bạch Hạc ghen tị đến mức tròng mắt cũng muốn đỏ lên.
Ngay cả đại sư huynh cũng không nhịn được khen ngợi: "Hàn Nghi sư đệ, tuy rằng đã sớm biết đệ mắt để trên đỉnh đầu, đồ đệ nhận được nhất định thiên tư hơn người. Nhưng không ngờ thiên phú lại kinh ngạc như vậy, làm ta nhớ lại dáng vẻ của đệ lúc mới nhập môn năm đó."
Ta khiêm tốn vài câu.
Từ Nguy ở một bên âm dương quái khí nói: "Sư tôn, ngài cũng đừng nhung nhớ nữa. Lăng Chước sư đệ có tốt hơn nữa cũng là đệ tử của sư thúc, sẽ không ngủ cùng ngài giống như ta đâu."
Sắc mặt đại sư huynh hơi thay đổi, mắng to ba tiếng "nghịch đồ" rồi che mặt rời đi.
Các ông lão ngồi đây lặng lẽ nhíu mông nhỏ, một tiếng xì hơi cũng không dám xì.
Ngay sau đó, các trưởng lão khác lại ra đề khảo nghiệm, Lăng Chước đều ung dung đối phó.
Cửa cuối cùng cũng là thử thách bí cảnh nguy hiểm nhất.
Tất cả đệ tử đều phải tiến vào bí cảnh để lấy được vật đánh dấu theo quy định.
Các trưởng lão chỉ có thể dùng thủy kính nhìn xem, không thể ra tay can thiệp.
Lăng Chước rút trúng cái khó nhất, cần phải lấy được Cửu Chuyển Linh Chi thảo dưới tay Tam Vĩ Hồ.
Những người khác đều có hơi lo lắng cho hắn, chỉ có ta thầm biết thực lực của hắn đủ để đối phó.
Vì vậy trên bề mặt ta nhẹ nhàng bâng quơ nhấp trà, nhìn cũng chưa thèm nhìn một cái.
Bạch Hạc cau mày nói: "Sư huynh, A Chước đối mặt với khảo nghiệm nguy hiểm như vậy mà huynh cũng không quan tâm hắn, sẵn sàng ra tay giúp đỡ bất cứ lúc nào sao?"
Ta khinh thường cười cười: "Kiếm tu quá yếu ớt thì không xứng làm đệ tử của Phó Hàn Nghi ta!"
Bạch Hạc sốt ruột: "Huynh! Sư huynh sao huynh có thể tàn khốc vô tình như vậy?"
Những người khác thi nhau cảm thán: "Có lẽ vô tình đến mức này mới là con đường của kiếm tu!"
Không ai phát hiện bàn tay bưng trà của ta đã căng thẳng đến mức hơi run rẩy, suýt chút nữa làm nước trà bắn ra ngoài, vội vàng cúi đầu uống một ngụm.
Ngay khoảnh khắc ta cúi đầu uống trà đó, tình hình trên thủy kính đột ngột thay đổi!
Tam Vĩ Hồ bị Lăng Chước đánh cho liên tục rút lui đột nhiên xoay người, cái đuôi vừa rồi vẫn luôn giấu ở sau lưng trải rộng toàn bộ ra, vậy mà lại có đủ chín cái!
Ta phun một ngụm trà ra ngoài!
Người có mặt kinh hô một tiếng: "Cửu Vĩ Hồ! Tại sao có thể......"
Bạch Hạc vội vàng quay đầu tìm ta: "Sư huynh, chuyện này......"
Mà ta đã sớm rút kiếm đứng bật dậy, một kiếm bổ ra cấm chế bí cảnh!
Đại sư huynh vội vàng gọi ta lại: "Hàn Nghi, chờ chút! Miễn cưỡng xông vào bí cảnh sẽ áp chế tu vi của đệ......"
Vậy sao huynh không nói sớm! Ta chửi ầm lên ở trong lòng, nhưng mà đã không kịp nữa rồi.
Thủy kính vỡ ra, ta cả người lẫn kiếm ngã vào trong bí cảnh.
Một luồng áp lực bàng bạc rơi xuống trên người ta từ trên xuống dưới, đè ép làm hơi thở của ta hơi khựng lại, tu vi giảm xuống hoàn toàn chỉ còn một phần ba ban đầu.
"Tránh ra!"
Ta cắn răng lách người bay đến trước mặt đồ đệ, gắng gượng đỡ một đòn của Cửu Vĩ Hồ cho hắn, phun ra một ngụm máu.
Trâm cài tóc bích ngọc bị đánh nát, mái tóc dài tung bay trong không trung, ba ngàn sợi bạc chớp mắt hóa thành thác nước đen nhánh như mực.
Thuật dịch dung vậy mà phá vỡ rồi. Lúc ta quay mặt lại thì nhìn thấy đôi mắt đột ngột mở to của Lăng Chước.
Tên nhóc này đang ngây ngốc làm cái gì vậy?
Ta lập tức kéo Lăng Chước đang trọng thương lên chật vật bỏ chạy, mặc cho hồ hỏa phía sau cuộn trào khu rừng rậm.
Lúc nắm lấy tay hắn, ta còn lo lắng tên nhóc này tâm phòng bị nặng nề như vậy, có thể không phối hợp hay không.
Nhưng mà hắn dường như bị thương quá nặng, đầu óc cũng không tỉnh táo nữa, lẳng lặng bị ta xách trên tay, đôi mắt nhìn chằm chằm ta.
"Tiên tử ca ca......"
Làm ông lão quá lâu, ta nhất thời chưa phản ứng kịp.
Chờ vất vả lắm mới tìm được một động phủ, cuối cùng cũng dừng lại nghỉ ngơi lấy hơi, ta cúi đầu nhìn hồ nước trong vắt.
Mặt nước phản chiếu một khuôn mặt như được sương tuyết cắt thành, bởi vì bị thương nên thiếu huyết sắc, ngược lại tôn lên vết máu chưa lau sạch trên khóe môi càng thêm giật mình.
Ta quay đầu nhìn Lăng Chước. Hắn vẫn nhìn ta chằm chằm, ánh mắt rực rỡ như muốn xuyên thủng hồn phách của ta.
Hoàn toàn không nhận ra bản thân đã sớm vết thương đầy người, hơn phân nửa vạt áo trước đều bị máu tươi nhuộm đỏ.
Ta cau mày. Đứa bé này sẽ không bị hồ ly đánh ngốc rồi đấy chứ?
Ta tìm được một lọ đan dược ở trong ống tay áo ném cho hắn, nhắm mắt điều tức.
Khóe môi đột nhiên nóng bừng. Ta đột nhiên mở mắt, nhìn thấy chính là ngón tay thon dài cọ qua khóe môi.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
1 Nhận xét
Vẫn ko thoát được à mà cái tông môn đã phải trải qua những gì vậy :)))
Trả lờiXóa